Sáng sớm, từng cơn gió mát thổi qua người Lâm Tịch, Đường Khả, và Biên Lăng Hàm. Cả ba người đang thong thả đi trên một sườn núi, nhìn lên trên có thể thấy cuối tầm mắt là một tòa lầu rất cao, giống như một tòa cung điện ở trên trời vậy, làm cho người ta phải kính sợ.
Kính sợ có thể trói buộc con người.
Lâm Tịch vừa ngửi mùi hương thơm ngát của những đóa hoa dại ven đường, vừa ngẫm nghĩ đến ý nghĩa câu nói của vị đại thúc trung niên được truyền lưu trong học viện.
Đã hai ngày kể từ lúc hắn ta cự tuyệt lời mời của Chu Dụng Hiền. Trong hai ngày này hắn ta học thêm được hai môn mới là cỡi ngựa bắn cung và dã ngoại cầu sinh, có thể nói hai môn học này đối với hắn ta không phải là quá khó. Khi học môn bắn cung, vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen kia còn lập tức dặn dò Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm phải biết khiêm tốn, không nên biểu hiện quá xuất chúng. Ở môn dã ngoại cầu sinh, nội dung học của các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đơn giản chỉ là học những phần còn thiếu trong những ngày hành trình từ ven hồ đến học viện Thanh Loan, chẳng hạn như: làm thế nào để dựng doanh trại, khi đi trong địa hình này cần phải chú ý những việc nào...và đúng như những gì Mông Bạch đã kể lại với họ khi tên mập đó vừa đến học viện Thanh Loan, họ phải "thưởng thức" chút hương vị của cây cỏ, rể cây trong rừng và sơn cốc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL