Là vật gì lại khiến một cường giả đến lúc chết cũng không buông xuống?
Lâm Tịch đi tới trước.
Máu tươi trong người đạo nhân mặc áo vàng có gò má sâu này đã chảy gần hết, hắn còn quỳ được là vì thế đứng từ lúc trước. Đến khi Lâm Tịch đi tới gần tạo chấn động tương đối nhẹ, thân thể đang quỳ trên mặt đất lập tức mất thăng bằng, vô lực ngã xuống một bên.
Nhưng cánh tay hắn đưa vào trong ngực lại siết rất chặt, Lâm Tịch phải dùng một chút lực mới có thể kéo cánh tay lạnh như băng đấy ra bên ngoài.
Trong tay đạo nhân mặc áo vàng là một quyển sách nhỏ.
Lâm Tịch mở cuốn sách nhỏ ra, mới vừa nhìn qua một hồi hắn đã bất giác cau mày lại. Hắn bất giác nhìn đạo nhân mặc áo vàng một cái, thầm thở dài:
- Chỉ vì tiền tài mà nhớ mãi không quên, nhưng đồ vật như tiền tài này thật vô nghĩa, sinh không chạm được, chết không mang đi. Đến lúc chết ngươi vẫn không hiểu thông, chết như vậy thật sự quá đáng tiếc...