Địch Sầu Phi đứng trên gò đất ở gần cuối lòng sông, bình thản chờ Trì Tiểu Dạ và Lâm Tịch. Đôi mày kiếm chậm rãi nhướng lên, miệng khẽ nhếch tỏ vẻ đang cười nhưng lại không cười.
Hắn đã sớm nhận ra đám cỏ hoang ở gần bờ sông đằng xa có xao động, thấy được Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, nhưng hai người đó lại không thấy hắn. Cũng không phải vì tu vi hai bên quá chênh lệch, mà là vì trong tay hắn có một đôi mắt ưng đồng thau được chế tạo đặc biệt.
Ở những đôi mắt ưng thường được dùng trong quân đội, đôi thấu kính của từng cái được yêu cầu chế tạo rất cẩn thận, chỉ có những bậc thầy hàng đầu ở Vân Tần mới có thể làm được, nhưng đôi thấu kính của đôi mắt ưng hắn ta đang cầm lại được chế tạo từ "Băng phách tinh", cường độ và tầm nhìn hơn xa những tấm thủy tinh bình thường. Hơn nữa, đôi thấu kính này còn có thể giúp người nhìn thấy rõ mọi thứ trong tầm mắt, cho dù đấy là những đám cỏ hoang lay động vì gió nhẹ.