Đây chính là cái thế giới này gọi là tu hành?
Lâm Tịch chợt vô cùng nhớ nhung hương vị thịt nướng màu mỡ hắn đã từng ăn trong mấy ngày bôn ba trước đó, bởi vì sau khi hắn quan sát thấy không gian xung quanh căn nhà tranh đã biến thành cảnh tượng chiều tà, một cảm giác đói bụng trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ trí óc hắn.
Dường như việc minh tưởng liên tục từ lúc sáng sớm chiều tối không những tiêu hóa toàn bộ thức ăn trong dạ dày mà còn làm cho dạ dày của hắn trở nên lớn hơn lúc trước, bây giờ hắn cảm thấy bụng của mình không còn cái gì cả, đói bụng đến mức lả cả người. Còn một việc khác ngoài dạ dày lớn hơn sau khi minh tưởng, lúc này hắn đã cảm nhận được cái vòng ánh sáng màu xanh trong đầu mình rõ ràng hơn, mà luồng khí màu vàng quanh đó giờ đã biến thành một dòng khí lưu, chuyển xuống du động quanh đan điền.
Trừ những tân học sinh ngủ gật trong lúc tu luyện, phần lớn những người còn lại bây giờ cảm thấy rất rung động và hưng phấn. Thậm chí cả những Biên Man dáng người hơi khom ngồi bên cạnh bọn họ như Đường Khả cũng rất giật mình, như không thể tin được những gì đang xảy ra.