Một đao Lưu bá chém Mộc Trầm Duẫn rất nặng, bị thương đến nỗi có thể thấy cả xương.
Tu la đoạn hồn đao vốn dùng rất nhiều máu tươi yêu thú có chứa độc tố để chế luyện nên, có thể ngăn cản máu đông lại. Hơn nữa, bởi vì muốn mau chóng trốn thoát nên Mộc Trầm Duẫn đã đi rất nhanh, càng làm mất máu nhiều hơn, thân thể càng lúc càng yếu ớt.
Mười ba bộ trọng giáp Thiên ma, số lượng này đã đủ làm cả biên quân Long Xà phải chấn động, không có ai có thể che giấu được.
Nhưng Mộc Trầm Duẫn không lẩn trốn, thậm chí hắn còn coi như chưa có chuyện gì phát sinh, trở về nơi căn nhà riêng trong thành Thiên Cát Vệ hành tỉnh Đông Lâm, cáo bệnh thoái lui.
Bởi vì hắn là người của hoàng đế, cho dù phải đối mặt với đường chết thì đó cũng là đường chết do chính hoàng đế tạo ra, cho nên, cả thiên hạ to lớn này không còn địa phương nào hắn có thể đi được, sống hay chết đều phải chờ ý chỉ của hoàng đế.
Thậm chí hắn còn không hỏi ai là người đã phá hư chuyện của mình...không, chính xác là đã phá hư chuyện của người đang ngồi trên long ỷ trong hoàng thành Trung Châu.
Cảm giác chờ đợi này tuyệt đối không dễ chịu, nhất là đối với một người có địa vị cao, một người tu hành đã đạt đến cảnh giới Quốc sĩ trung giai. Đối với Mộc Trầm Duẫn, hắn càng không muốn chờ đợi như vậy.
Môn tiền lãnh lạc an mã hi. (Cửa ngoài xe ngựa vắng không).
Mùa hè nắng gắt chói chan, ngoài hắn đang ở đây ra, xung quanh dường như không có người nào khác, ngay cả tiếng ve kêu mùa hè cũng biến mất, cảm giác u ám lạnh lẽo không nói nên lời.
Mặc dù chung quanh dường như không có người, nhưng hắn biết căn nhà riêng của hắn đã sớm bị vô số người trong bóng tối vây lại. Những người đó cũng giống như hắn, đang chờ lệnh bên trên, đang chờ ý chỉ của hoàng thành Trung Châu. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Tuy bên ngoài không có tiếng người hay tiếng động nào, nhưng hắn biết hiện ở bên ngoài, những người đang ẩn núp đã biết được thời thế của hắn đã qua, không còn ai muốn bên cạnh hắn nữa.
May mà hắn không phải chờ đợi quá lâu.
Một người mặc áo trắng với mái tóc bạc hoàn toàn được búi lại đi vào gian phòng riêng của Mộc Trầm Duẫn, đi tới trước mặt hắn, không gian xung quanh dường như trầm lặng hẳn đi.
Đây là một lão đạo lớn tuổi, hàng lông mày đã ngả trắng, nhưng khuôn mặt lão ta lại không có một vết nhăn, giống như bạch ngọc trơn bóng.