Tiên Ma Biến

Chương 155: Mười bảy khu, một cảng, ba phố


Chương trước Chương tiếp

Tuy là đầu mùa hè, nhưng trên sông Tức Tử bây giờ lại có mưa rơi, những hạt mưa rơi từ trên cao xuống, đọng trên những cánh hoa dương xinh đẹp, nặng trĩu và làm cánh hoa rơi xuống, xuôi theo dòng nước trôi đi.

Phác Phong trong trang phục áo tơ thường ngày, mái tóc dài được buột lại bởi một sợi dây thừng nhỏ đơn giản, chân mang một đôi giày cỏ sơ sài, đang ngồi trong một tiểu lâu nổi danh món bánh rán chiên và bán kèm nước ở trấn Đông Cảng, từ từ ăn một miếng bánh.

Một người trung niên làm ở phòng thu chi, thân mặc thanh sam, tay mang một cây tán trúc màu đen, chậm rãi đi tới. Người này gật đầu với Phác Phong, sau đó ngồi xuống.

- Đối phương nhận, nhưng lại nói bóng gió ba ngàn lượng kia là Chu tứ gia bồi thường cho Mạc lão đầu, thay lời xin lỗi.

Người trung niên làm ở phòng thu chi hơi trầm mặt xuống, sau đó vươn tay lấy một miếng bánh rán trong đĩa ăn, đồng thời lạnh lùng nói.

- Người này hơi quá đáng rồi! Đó là ba ngàn lượng, chứ không phải là ba mươi lượng.

Phác Phong cau mày, trầm lặng nói:

- Hắn cảm thấy một đao của Trang Tụ An như thế nào?

Người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi vẫn trầm mặt, một lát sau nói:

- Trang Tụ An nói đây là một người tàn nhẫn, ngay cả nhăn mặt nhíu mày cũng không có, nhất định đã thấy máu và người chết...Trang Tụ An còn nói đối phương rất kiệm lợi, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một tân quan mới xử án, ngược lại còn giống một lão Đề bộ đã năm sáu năm chuyên đuổi bắt mấy tên đạo tặc lừng lẫy rồi.

Nói đến đây, người trung niên này mới hỏi tiếp:

- Bây giờ phải làm thế nào? Ngày mai cho Lữ Phượng Nương tới sao?

Phác Phong gật đầu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi khẽ vẫy vẫy miếng bánh rán còn nguyên để làm bớt dầu đọng lại bên trong, đồng thời nhẹ giọng hỏi:

- Sức khỏe Trương nhị gia thế nào rồi?

Khi nói những lời này, khuôn mặt vốn trầm lặng như ánh hoàng hôn trên bờ sông, lại xuất hiện thần sắc ân cần.

Phác Phong khẽ nhìn người này, nói:

- Rất xấu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi không nói gì nữa, một lát sau bật cây tán trúc ra, rụt cổ vào bên trong, chuẩn bị đứng lên đi vào trong cơn mưa phùn.

- Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa "cơn gió" bên Ngân câu phường kia tới tai tiểu Lâm đại nhân này.

Nhưng vào lúc này, Phác Phong lại nhẹ giọng nói một câu, sao đó lẩm bẩm:

- Nếu như muốn trấn Đông Cảng sạch sẽ hơn, vậy phải xem thử ngươi có can đảm và năng lực rửa sạch dòng nước đen thật sự không đã.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...