Tiên Ma Biến

Chương 132: Tới chùa Bàn Nhược


Chương trước Chương tiếp

Các thiền sư tay cầm quạt lớn màu vàng, những cung nữ dùng đôi tay như ngọc nâng các đóa sen màu trắng, một hàng người hầu cầm những chiếc lọng hoa lệ, kỵ binh giắt loan đao bén nhọn ở ngay hông, các nhạc công thổi tù và, khảy đàn...một đội ngũ khổng lồ và trang nghiêm hộ tống thiên tử Đường Tàng cùng với hoàng thái hậu bước ra khỏi hoàng cung, đi ra hoàng thành.

Cả thành Lưu Sa không ngủ.

Những người biết tin tức trước dùng cách nhanh nhất để nói cho người khác, gần như mọi người được thông báo đều vội vã rửa mặt, mặc trang phục lộng lẫy nhất, nghiêm trang bước ra khỏi cửa. Ngay cả những ông lão bà lão đã già đến mức không thể đi được nữa cũng nhờ con cháu mình dìu lấy, tụ tập trên đường lớn đi ra ngoài hoàng thành, tự mình đưa hoàng thái hậu cả nước kính yêu.

Trong ban đêm khí trời vô cùng nóng bức, những người tiễn đưa xếp thành hai hàng dài, tay cầm một cái đèn lồng, tạo thành một con đường đi sáng tỏ dài xuyên suốt, giống như muốn đốt lên đến trời.

Có rất nhiều người bắt đầu tụng kinh, bầu không khí bình thản và an tường.

Thuở ban đầu Đường Tàng là một quốc gia thiếu nước, nhưng may mắn có mạch nước ngầm lớn từ dưới đất phun lên nên kinh tế Đường Tàng mới khôi phục và phát triển trên được. Tuy nhiên, kể từ một trăm năm trước, mạch nước ngầm mà con dân Đường Tàng luôn dựa vào và gọi là "Vạn tuyền thánh hà" đã bắt đầu ngày càng khô kiệt. Đây là trời xanh giáng tội, không ít bộ lạc ở Đường Tàng từ bỏ quê hương chuyển lên phía tây sinh sống, nhưng thời đấy họ lại bị Tây Di thập ngũ bộ chiếm lấy những vùng đất màu mỡ nhất, tình cảnh thật quá thê lương. Cả trong lẫn ngoài đều bị vây khốn, lòng người ly tán, chiến loạn diễn ra trong nhiều năm.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...