Một nữ giáo sư tay cầm quyển sách, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi đi tới.
Phía trước nàng là một tòa núi nhỏ, xung quanh nó là một đồng cỏ hoang mênh mông vô bờ.
Gió núi thổi qua làm làn cỏ xanh ngang gối lay động theo, cảnh tượng tựa như đồng cỏ hoang này phập phồng tạo thành một sơn sóng xanh ngát và đầy sức sống.
Đây là một hình ảnh tràn đầy ý cảnh, nhưng bỗng nhiên có một cây tên đột ngột từ trên bắn xuống, phá vỡ không gian yên lặng quanh đây, khiến cho bức họa đẹp này thêm một phần khí tức nặng mùi sát phạt.
Cây tên này được bắn từ trên đỉnh núi ở trước mặt nàng xuống. Trong lúc xẹt qua hư không, bởi vì thân tên màu đen nên khi bắn xuống nó đã lưu lại trong không trung xanh thẳm một đường dài màu đen, nhưng cũng vì tốc độ quá nhanh nên khi ma sát với không khí, xung quanh thân tên có những luồng khí lưu màu trắng, tạo thành những làn sóng vô hình như có như không, trông giống là một ngôi sao chổi đang rơi xuống hơn là một mũi tên.
Sau khi cây tên này rơi xuống, tiếp tục có một cây tên khác cũng từ đỉnh ngọn núi đó bắn xuống, một lần nữa tạo thành đường dài màu đen ngay trên không trung, quanh thân tên có luồng khí màu trắng xoáy theo, mạnh mẽ rơi vào cánh đồng hoang vu gần đó.
Nữ giáo sư có mái tóc hơi rối bù này ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy thế nàng vẫn tiếp tục đi tới trước.
- An giáo sư.
Ngay sau khi bắn xong mũi tên vừa rồi Lâm Tịch đã biết An Khả Y đang đi tới. Do hắn biết chức vị của An Khả Y còn cao hơn Đông Vi, nên khi nhìn thấy nữ giáo sư trẻ tuổi này đi trên con đường núi xuất hiện trước mặt mình, ngoại trừ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng lại tới đây, Lâm Tịch không kinh hãi hay mất bình tĩnh gì cả. Hắn lễ phép thi lễ với An Khả Y.