- Xin hỏi.
Trương Hằng tự nhiên không làm trái tượng đá dường như có sinh mệnh.
Trong Hỏa Nguyên Châu lập tức tràn ra một luồng hồng quang nhu hòa, bao lấy Trương Hằng lại.
Trước mặt tối sầm, Trương Hằng phát hiện mình đột nhiên đi tới một nơi khác, mọi thứ chung quanh đều có màu đỏ. mình thì đứng trên mặt đất. Tòa tượng đá bên cạnh mình vẫn như ban đầu. nhưng trong đôi mắt lại mang theo sự kích động nhàn nhạt.
- Vấn đề ta hỏi là, nếu ngươi chiếm được viên Hỏa Nguyên Châu này ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển sau này của ngươi, nhưng là có thể bảo đảm ngươi sẽ đạt tới cấp tiên nhân ngươi có còn nguyện ý có được vật ấy hay không?
Vào lúc này, pho tượng kia giống như sống động, trong đôi mắt cũng mang theo mấy phần ý chờ mong.
Cấp tiên nhân? Vừa nghe lời ấy, Trương Hằng không khỏi tim đập thình thịch.
Tiên nhân! Đây gần như là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của tất cả tu sĩ Đông Vân đại lục.
Nhưng nghe theo Ý tứ pho tượng. Hỏa Nguyên Châu ngược lại sẽ hạn chế sự trưởng thành ngày sau của mình. Trương Hằng do dự.
- Có thể nói cụ thể một chút không?
Trương Hằng hỏi với vẻ bất động thanh sắc.