Cái người to lớn vạm vỡ này không nóng không lạnh nói. thế nhưng từ các khớp xương vang lên các tiếng rắc rắc giòn tan. một cỗ khí tức nguy hiểm truyền ra từ người hắn. Đương nhiên, đây là chi đối với những tu sĩ bị phong ấn pháp lực.
- Một cái phàm nhân nho nhỏ như các ngươi cũng đám kiêu ngạo trước mặt chúng ta.
Một tu sĩ Độc Thiên Bảo khinh miệt nói.
- Vậy sao?
Phạm Bá lắc lắc cô. ánh mắt dừng lại trước mặt tu sĩ kia, trên mặt còn mang theo vài tia cười lạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Ta mặc kệ các ngươi là người phàm hay là tiên nhân, đều phải tuân thủ quý củ nơi này.
Thân hình Phạm Bá chẩm chậm đi tới gần tu sĩ kia.
- Ngươi muốn thế nào...
Đối mặt với Phạm Bá như mãnh thú. ánh mắt tu sĩ này lộ ra một tia sợ hãi, sau đó hơi lui ra một chút.
ở trong lĩnh vực cấm pháp, người tu tiên so với người bình thường phải mạnh hơn không ít. thế nhưng so sánh với cao thủ võ lâm này, chênh lệch liền kéo lớn ra.