Bé trai kia thở hổn hển mấy hơi. sắc mặt mang theo vẻ phẫn nộ nói:
- Phạm Đôn Tử, hắn... hắn dẫn theo mấy người ngoài trấn xông vào nhà của ngươi...
- Cái gì? Phạm Đôn Tử. cái tên cùng hung cực ác kia lại tới nhà của ta.
Phạm Tiêu Hắc hoảng hốt không thôi, dường như rất hiểu cái tên Phạm Đôn Tử này...
Đột nhiên Phạm Tiểu Hắc dường như nghĩ tới điều gì, cả người như phát điên chạy về nhà.
- Đường sư huynh. chúng ta đi xem đi, khẳng định Tiểu Hắc cần chúng ta giúp đỡ.
Triệu Thụy đề nghị với Trương Hằng.
Trương Hằng hơi suy nghĩ, liền đồng ý.
Không biết vì sao, Trương Hằng cảm giác mình gặp Phạm Tiểu Hắc ở nơi này cũng không phải là việc ngẫu nhiên.
Ở động phủ tranh đoạt máu tanh này. vì sao gặp phải một thị trấn phàm nhân, hơn nữa vì sao lại trùng hợp dụng tới đứa bé Phạm Tiểu Hắc bất hạnh Như thế.
Sợ rằng đáp án Chỉ có Huyết Sát Thần Đế đứng đầu động phủ này Mới biết được. Bạn đang đọc truyện tại - https://trumtruyen.vn