Trương Hằng không kìm nổi. nhẹ nhàng mân mân bàn chân ngọc của Ninh Tuyết Dung một chút. Mặc dù cách một lớp tất mỏng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác thoải mái mềm mại tới mất hồn.
Khi ngón tay Dương Phàm chạm tới ngón chân lộ ra khỏi tầng tất kia. hắn có cảm giác thật mịn màng, mềm mại, có có một chút ấm áp nhàn nhạt!
Đột nhiên, trong lòng Trương Hằng nhảy đựng lên. Ấm áp?! Từ ngón chân này không ngờ hắn còn cảm nhận được một tia ấm áp!?
- Chẳng lẽ nàng chưa chết sao?!
Nhanh chóng buông bàn chân ngọc làm hắn mê mẩn kia xuống. Trương Hằng đứng lên quan sát Ninh Tuyết Dung như một mỹ nhân đang ngủ say dưới mặt đất.
Dùng thần thức thăm dò. hắn phát hiện ra không có hô hấp. không có nhịp tim!
Lại đưa tay đặt nhẹ lên mũi nàng, cùng với cổ tay trắng nõn, hắn vẫn không phát hiện ra có hô hấp cũng không có mạch đập. Mà làn da phía trên này cũng lạnh như băng!