Trên ngọn núi hoang này không có cấm chế gì. duy nhất có thể sinh ra uy hiếp đối với Trương Hằng chỉ có yêu thú Thanh Vũ Xà kia.
Trương Hằng dùng thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía, không ngờ không phát hiện sự tồn tại của Thanh Vũ Xà.
- Quái...
Trương Hằng vừa cảnh giác mọi thứ chung quanh vừa giao lưu với Liễu Mộng.
- Không biết yêu thú Thanh Vũ Xà này có thần thông gì?
Trương Hằng hỏi, trong lòng cùng hơi chút hối hận. Nếu là tới bắt giết yêu thú này. trước tiên cũng phải hiểu biết chỉ tiết của nó một chút.
Tuy nhiên hiện tại đổi ý đã vô dụng, đành phải hỏi Liễu Mộng trước. Trên thực tế cả Tu Tiên giới có đến vài ức loại yêu thú. tu sĩ bình thường có thể biết được đặc trưng của một số yêu thú nổi tiếng cũng đã không tệ rồi.
Trương Hằng tới thế giới này mới vài năm. trí nhớ có liên quan đến phương diện này ở trong đầu cũng không có nhiều, chỉ biết có loại yêu thú Thanh Vũ Xà này. còn cụ thể có đặc tính gì thì đành chịu.
Liễu Mộng đáp lời:
- Ta chỉ biết loại yêu thú này có một loại năng lực ẩn nấp cực mạnh. có thể Hòa làm một thể với các loại môi trường xung quanh. Tuy nhiên ta nghĩ nếu đã là yêu thú loại rắn. về mặt độc tố hẳn là có lực sát thương không nhỏ.
Nghe xong Liễu Mộng trả lời. Trương Hằng gật gật đầu. Hắn cảm giác hiện tại Liễu Mộng trả lời câu hỏi của mình cũng thêm vào một ít giải thích của bản thân không hỏi đáp máy móc giống như lúc mới đầu.
- Xem ra về sau cần trao Đối với những linh hồn này nhiều hơn một chút.
Trong lòng Trương Hằng sinh ra một ý niệm như vậy. thu hồi thần thức của mình.
Trong lòng hắn có chút buồn bực. Mình đã đi tới ngọn núi hoang này. vì sao Thanh Vũ Xà kia còn không phát động công kích với mình?
- Chẳng lẽ là phát hiện ra sự cường đại của ta cho nên trốn đi rồi?
Trương Hằng tự sướng nghĩ thầm.