Căn phòng trúc này, Trương Hằng coi như xem trọng. Nếu trong này có gì đó không sạch sẽ, Trương Hằng tự nhiên thuận tay giải quyết.
Đối với người tu chân mà nói. dù là đi vào quỷ ốc chân chính, cũng có thể bình yên vô sự.
Vừa vào phòng. Trương Hằng liền cảm giác gian phòng này âm u hơn hẳn những căn phòng khác, một cỗ khí âm hàn như có như không sinh ra trong phòng trúc này.
Trong phòng bày biện tinh xảo nho nhã, hiện ra trước mặt Trương Hằng là một gian phòng như phòng khách, ở hai bên gian phòng có một loạt rèm cửa trân châu, trên rèm cửa thậm chí còn có mấy cái chuông bạc.
Một trận gió lạnh không theo lẽ thường đột nhiên thổi tới. những chiếc chuông bạc đồng Thời phát ra một trận âm Thanh giòn tan quanh quẩn trong phòng trúc, dường như đang hoan nghênh khách tới.
"Đây là gian phòng do nữ tử ở qua."
Trương Hằng không rung động, kéo rèm cửa trần châu, một chiếc bàn trang điểm tinh xảo đặt ở bên cạnh giường.
Ở giữa gian phòng có lẽ là phòng ngủ này. có một chiếc đàn cỗ gia công tinh xảo. bên cạnh đàn cổ là chiếc ghế trúc, trên ghế trải một tầng da lông mềm mại.