Mặt đất dính nhẹp màu máu, không gian tối đen.
Chúng tu sĩ đều duy trì khắc chế. đều không ra tay với nhau, nhưng cũng không loi là cảnh giác.
"Nếu Luyện Ngục Lộ chỉ vẻn vẹn là một con dường như vậy. vậy là tốt rồi!" Trương Hằng thầm nghĩ.
Đối với Trương Hằng mà nói, đi trên con đường này tuy rằng có chút buồn bực. nhưng là lực lượng thân thể hắn cực mạnh, còn có thể chịu đựng được.
Tu sĩ khác, nếu không chịu nổi sẽ phải tiêu hao một ít pháp lực để giảm bớt áp lực cho mình.
Đại khái đi được khoảng một canh giờ. trên đường phía trước phát ra một chuỗi tiếng nổ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Thanh âm này còn rất có tiết tẩu. không biết là vật gì vọng lại.
Trong thế giới hắc ám này. cho dù tu sĩ sử dụng Linh Nhãn Thuật cũng không thể xem rõ sự vật ở phía xa.
Chúng tu sĩ ôm lòng tò mò cùng lo lắng, từng bước đi về phía trước.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt đất hơi run lên.