Một kẻ xui xẻo trong đó mặc một kiện giáp cấp thuật khí, vốn tưởng rằng có thể kháng trụ, không ngờ một trảo của Đường Kiếp đánh tới, trực tiếp xé nát áo giáp, vì vậy lại thêm một kẻ khóc lóc đi ra.
Liền một hơi lại đánh thêm vài trận nữa, mắt nhìn thấy một đám người lần lượt bị thua, sắc mặt của đám người Thu Cảnh càng ngày càng khó coi.
Rốt cuộc, một tiếng hô vang lên.
- Diệp Hưng, Đường Kiếp.
- Mẹ nó, lại là người của chúng ta. Đường Kiếp cho Triệu Thư Tân bao nhiêu tiền, mà tên khốn đó lại ra sức như vậy? Mấy người tức giận nghiến chặt răng.
Mười linh tiền, Đường Kiếp vung tay không tính là nhỏ. Đối với một gã học sinh cấ thấp mà nói, một linh tiền đã khiến bọn họ không thèm để ý tới quy tắc, mười linh tiền có thể khiến bọn họ giẫm đạp lên quy tắc, huống hồ còn là tiền của một vị học sinh được kế thừa Kiếm Điển.
Ngược lại Diệp Hưng cũng không thèm để ý, oang oang nói:
- Đánh thì đánh, xem ai giáo huấn ai.
Nói đến thực lực, Diệp Hưng được coi là kẻ xuất sắc nhất trong mấy người này.