- Nói chuyện chú ý một chút, là Hạc tiền bối, hoặc là Bạch Hạc tiền bối.
- Không sao hết, dù sao bà ta cũng không ở đây.
Vệ Thiên Xung tùy tiện nói.
- Có một số việc, mặc dù có mặt hay không ngươi cũng phải chú ý, dưỡng thành thói quen.
- Ngươi ý à, có điểm này không tốt, cũng quá chú ý mọi chuyện, ngươi mệt mỏi như vậy không thấy phiền à?
Vệ Thiên Xung lắc lắc đầu nói.
- Cho nên ta mới có thể lấy được vẩy cá với lông vũ.
Đường Kiếp thản nhiên trả lời.
Vệ Thiên Xung ngẩn ngơ, cúi đầu thật sự suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm mặt nói:
- Đường Kiếp, ngươi nói không sai. Ngươi có thể đạt được rất nhiều thứ, mà ta không chiếm được, không phải bởi vì thiên mệnh, mà là bởi vì ngươi so với ta cố gắng hơn, ta không nên đố kỵ ngươi.
Đường Kiếp ngẩn ngơ, nghĩ tiểu tử này như thế nào đột nhiên đổi tính rồi, chỉ trong chốc lát lại trở nên biết điều như vậy rồi, vội hỏi:
- Tiểu thiếu gia ngươi rốt cuộc cũng hiểu rõ, vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng…
Hắn nói còn chưa dứt lời, Vệ Thiên Xung đã là khoát tay chặn lại:
- Cố gắng cái gì chứ, vậy cũng quá mệt mỏi. Ta không có ý định đó.
- Vậy vừa rồi ngươi nói…