Trong lúc đang lắng nghe, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: - Không tiếc tự tổn hại thân thể muốn tiến cảnh nhanh hơn, Đường huynh đệ cũng không nghi đến cảnh giới của mười Đại đệ tử đi?
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một thiếu niên, tay cầm một chiếc quạt, mặc dù không thể nói là mặt đẹp như ngọc nhưng cũng có vài phần tuấn tú, nhưng trên mặt có vài phần ngạo khí khiến cho người khác có chút phản cảm.
Đối với việc đối phương biết tên mình, Đường Kiếp cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn ở cửa học viện có chút tiếng nói, còn có chuyện với Lý Dư trên lâu thuyền, đã khiến cho không ít học sinh trong học viện nhận biết mình.
- Xin hỏi, ngươi là
Đường Kiếp quay người lại hỏi.
Thiếu niên kia cũng không trả lời, bên cạnh đã có người nói: - Công tử Dương Lăng Quân Du Thiểu Phong cũng không biết, quả nhiên là kiến thức nông cạn!
Người vừa nói là người hầu học bên cạnh vị công tử này, Đường Kiếp cũng không thèm liếc nhìn đối phương một cái, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: - Chưa từng nghe qua.
Du Thiếu Phong kia nghĩ Đường Kiếp nhất định sẽ nói ngưỡng mộ đã lâu, hạnh ngộ gì đấy, không ngờ hắn lại nói một câu gọn gàng dứt khoát như vậy, tức giận xếp quạt lại, chỉ vào Đường Kiếp: - Ngươi!
Đường Kiếp đã lẩm bẩm: - Một phàm nhân mà thôi, vì sao bắt ta phải biết? Chúng ta tu tiên chẳng lẽ lại đi để ý địa vị một phàm nhân? Thật sự là kỳ quái.