Đường Kiếp cười lạnh: - Mách đi, mách đi. Ta cam đoan Thái thái tuyệt đối không để ý tới ngươi.
- Nói bậy, mẹ ta hiểu rõ ta nhất!
- Là Thái thái thương Tieur thiếu gia ngươi. Nếu Thái Thái ở trong này, thấy ngươi vất vả chịu khổ, tất nhiên là không thể tiếp nhận. Chính vì người không ở nơi này, dù cho thiếu gia ngài có nói với Thái thái mình chịu khổ thế nào, chỉ cần biết rằng những thứ đó tuyệt đối có lợi cho thiếu gia, thái thái cũng sẽ không đau lòng.
- Điều này sao có thể! Vệ Thiên Xung ngây người.
- Không có gì là không thể. Đường Kiếp cười nói: - Không nhìn thấy thì có thể hạ được quyết tâm, cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy.
Vệ Thiên Xung há hốc mồm nói không nên lời, còn cảm thấy Đường Kiếp nói rất có đạo lý. Lần này mình nhập học, mẹ cũng chỉ nói qua là mình phải rèn luyện thật tốt, sớm có chuẩn bị chịu khổ, chẳng lẽ mẹ thật sự mặc kệ mình sao?