-liền đừng trách ông trời bất công.
- Nói hay lắm.
Một tiếng hô lớn chợt vang lên.
Trong hồ tiếp tục cuộn sóng, không ngờ thấy Lý Dư quay trở lại.
- Tiền bối.
Lúc này đây, tất cả các học sinh đều quỳ cung kính quỳ gối trước Lý Dư.
Chỉ có mình Đường Kiếp là đứng nhìn Lý Dư hỏi: - Không phải ngài đi rồi hay sao?
Lý Dư chớp chớp đôi mắt to nói: - Hồ Ngọc Đới chính là nhà của lão tử, lão tử còn có thể đi đâu được cơ chứ?