Thương Long Phủ ở lòng bàn chân cô vợ nhỏ, mà Văn Tâm Quốc cùng Vạn Tuyền Thành thì nằm ở ngực cô vợ nhỏ, từ lòng bàn chân theo hướng bắc đi lên bộ ngực, xuyên qua thất châu hơn ba mươi thành thị, trải qua hơn hai ngàn km, phải sau ba tháng mới tới nơi.
Trong một chặng hành trình dài, phương pháp duy nhất để giải sầu là ngắm phong cảnh sơn thanh thủy tú.
Vệ Thiên Xung và Thị Mộng là lần đầu tiên xa nhà, bởi vậy hào hứng dâng cao, mỗi lần đến một địa phương đẹp thì phải ngao du một phen, cuối cùng cũng là thái thái biết tính tình hắn, an bài cho hắn đi sớm để có thời gian du ngoạn.
Đường Kiếp thì phần lớn thời gian ở trong xe đọc sách.
Hắn đọc rất nhiều sách, có "Nhân Luân Đạo" loại này giảng đạo lý làm người thời xưa, còn có "Tâm Ngữ Tập" là một loại tạp văn, có "Trương Tử Mặc Du Văn Tâm Ký" cái này để con người biết rõ phương hướng, có "Kiếm Tiên Liệt Truyện" kể về cố sự tiên hiệp. trong bọc hành lý của hắn, ngoại trừ quần áo và hai bồn hoa, thì còn lại toàn là sách
Hôm nay Đường Kiếp đang ở trong xe đọc xách, đột nhiên xe lung lay một chút, rồi dừng lại.
Vén rèm xe lên, Đường Kiếp nhin thấy một vị trung niên hơn bốn mươi tuổi đi tới.
- Trương quản sự, có gì sao? Đường Kiếp hô một tiếng.