Dưới sự nỗ lực của bọn họ, hoa viên Vệ phủ rất nhanh đã có một sự thay đổi lớn, khắp nơi hoa tươi nở rộ kết hợp thành các bức hình mừng thọ sinh động, chim cá trùng đều có cả, phong cảnh mỗi nơi đều khác nhau, kết hợp với nhau lại tạo nên một chủ đề chung, có thể nói là ảo diệu vô cùng, phong cảnh tuyệt đẹp.
Do là nghề làm vườn không giống những nghề khác, rất khó giữ được bí mật, do vậy mà lúc kiệt tác của hai người chưa hoàn thành, đã bị người trong Vệ phủ chú ý tới, ai cũng không ngớt lời khen ngợi, điều này có thể là một lần mừng thọ đẹp nhất trong lịch sử Vệ phủ từ xưa tới nay.
Vệ Trịnh Thư Phượng ban đầu cũng chẳng hy vọng Tứ tiểu thư có thể làm được việc gì, không ngờ lần này nàng lại làm ra chuyện tuyệt vời như thế, cũng không khỏi khen ngợi vài câu, đến cả Vệ Thanh Tùng cũng nhìn đứa con gái của mình bằng ánh mắt khác. Điều này khiến Vệ Điệp vui vô cùng, biết là bản thân đang dần dần tiến gần lại ước mơ của mình, lúc này, nàng cuối cùng cũng thật sự hiểu những câu nói lúc đầu của Đường Kiếp.
Hóa ra muốn phụ mẫu tin tưởng bản thân, thật là không phải quá khó, làm tốt chuyện nên làm là được rồi.
Đương nhiên, tất cả mọi tâm huyết cuối cùng vẫn phải qua cuộc thử thách tiếp khách mới là quan trọng nhất.
Cuối cùng, ngày mừng thọ Lão phu nhân đã tới.