Nấp trong bụi cao cao hơn đầu người, Vệ Thiên Xung cẩn thận nhìn phía trước, cạnh y là con rối trung thành bảo vệ bản thân.
Thời gian dần trôi, đêm dần khuya, yêu hồ vẫn chưa tới.
Vệ Thiên Xung thấy rất buồn ngủ, y chưa từng chịu khổ, chỉ thấy nhàm chán, càng chán thì mí mắt càng sụp xuống.
Mới đầu còn lưỡng lự muốn kiên trì, nhưng lại bối rối không biết nên đi hay không, một ý niệm xuất hiện trong đầu…có rối trông coi rồi, ngủ một lát chắc không chuyện gì.
Cứ như vậy mà ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đúng lúc có một cơn gió thổi qua, Vệ Thiên Xung rùng mình một cái.
Y khẽ run rẩy mở mắt, chỉ thấy mình còn nằm trong bụi cỏ, mà bốn phía vẫn như cũ im ắng, không một tiếng động.
- Hô! Không có việc gì là tốt rồi.
Vệ Thiên Xung nhẹ nhàng thở ra.
Chợt thấy có gì không đúng, Vệ Thiên Xung quay đầu sang bên, chỉ thấy một con hồ ly nhỏ có bộ lông đỏ đang ngồi xổm cách bên phải mình không xa, một đôi mắt xinh đẹp màu lam mở to nhìn mình, cái miệng dài nhọn, kéo theo một cái lông đuôi xù dài.
Bốn mắt nhìn nhau, một người một hồ cứ thế mà nhìn.
- A!
Vệ Thiên Xung hét một tiếng thét chói tai, tiếng thét thê lương, xé toang đêm dài yên lặng.
- Bắt, bắt, bắt lấy nó!