- Viện... Viện chủ... Bọn họ không... phải đều là học sinh Tẩy Nguyệt à... Sao...
- Ôi, nha đầu ngốc, ngươi không hiểu gì cả.
Tôn Bảo Nhiên thở dài:
- Tiên lộ tranh phong, ngươi tranh ta đoạt, cho dù là học sinh cùng viện thì sao chứ?
- Nhưng Đường Kiếp đoạt hồ sơ của chúng ta, còn tên Diệp Thiên Thương kia thản nhiên ở thư viện của chúng ta bắt người, ngài cũng không quản sao?
Mạt Nhi bị Diệp Thiên Thương thô bạo đẩy ra, trong lòng rất tức giận.
- Hồ sơ là việc nhỏ, tái bổ sung là được. Bọn họ muốn ồn ào, thì cứ để họ làm loạn đi, có một số việc không phải chúng ta muốn là có thể quản được. Ôi, nhiệm vụ của Trường Phong chân nhân đúng là mang tới cho chúng ta không ít phiền toái.
- Nhưng ngài là Thoát Phàm Cảnh mà, ngay cả họ cũng không quản được sao?
Mạt Nhi không thể tin được.
Tôn Bảo Nhiên cười khổ nói:
- Ta là Thoát Phàm Cảnh không sai, nhưng họ cũng là người của Tẩy Nguyệt phái. Chúng ta cũng không phải đám điên như Thiên Diệt Tông, người thượng phái tới ai dám không tôn? Chỉ cần họ làm việc không quá phận, nên nhẫn thì nhẫn. Đám học sinh đó tranh đoạt nhưng không động tới chúng ta thì cứ bỏ qua đi.
- Chẳng lẽ nói, học sinh Lưu Vân thư viện hạ đẳng hơn so với Học viện Tẩy Nguyệt, ngay cả thượng sư cũng thấp hơn học sinh của họ sao? Ta không phục!
Mạt Nhi kêu lên.