Lúc này những học sinh chân truyền của Học viện Tẩy Nguyệt, phần lớn bắt đầu hành động rời khỏi học viện với Duyện Châu, ngay cả người của Tiêu Dao Xã cũng đã kết thành đội ngũ tự xuất phát.
Đồng thời trong số các học sinh ưu tú, người duy nhất không có hứng thú với chân truyền chính là An Như Mộng, học sinh của Thiên Tình Tông, nàng không cần suy nghĩ về vấn đề chân truyền này, từ lúc bị đưa tới đây, nàng đã định trước thân phận chân truyền rồi.
Duy có Đường Kiếp từ đầu đến giờ vẫn bất động.
Vệ Thiên Xung vì chân truyền mà khẩu vị cũng bị treo ngược rồi, thấy Đường Kiếp không có động tĩnh thì lo lắng, đi tới hỏi mấy lần.
Đường Kiếp lại vẫn không mặt không nhạt nói.
- Gấp gì chứ, loại chuyện tính trước làm sau ai cũng động, sao chưa đến lúc mưu tính lại không nén được cơn tức giận?
- Ta sợ đi chậm, Lâm Lãng bị người bắt đi.
Vệ Thiên Xung bất đắc dĩ nói.
- Vậy không hợp ý người sao?
Đường Kiếp cười ha ha trả lời.
Vệ Thiên Xung nhìn hắn.
- Ta không muốn tranh, là ngươi bức ta tranh, giờ lại ra vẻ không nóng vội, định làm gì chứ?
Đường Kiếp vỗ vỗ Vệ Thiên Xung.