Tuy trận chiến này mình đã thắng Thích Thiếu Danh, nhưng đây cũng là lần bị thương nặng nhất từ trước tới nay ở bên trong học viện. Xét về lực công kích, Phù Quang Phân Ảnh Trảm của Thích Thiếu Danh có thể tính là chiêu thức mạnh nhất trong tất cả học sinh đồng kỳ, hạn chế duy nhất của nó chỉ là không thể liên tục dùng linh khí mà thôi.
Tương lai Thích Thiếu Danh tấn thăng cảnh giới, có nhiều linh khí hơn, e rằng chính mình cũng không phải là đối thủ của y.
Cho nên nói tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi, chỉ cần hơi lười biếng sẽ lập tức bị người khác vượt qua.
Đáng tiếc là giờ đây Đường Kiếp đã không còn chiếm được ưu thế, hơn nữa vẫn còn thiếu khoản nợ đặt mông, trong thời gian ngắn tới, có lẽ thực lực của hắn không thể tăng mạnh như lúc trước được nữa.
Đường Kiếp cũng không có cách nào giải quyết được chuyện này.
Đúng lúc trong lòng hắn phiền muộn, đột nhiên miếng ngọc bội bên hông bỗng sáng lóe lên.
Trong lòng Đường Kiếp hơi rung động, vội vàng lấy ra miếng ngọc bội, chỉ thấy một hàng chữ viết xinh đẹp hiện lên:
- Ta đã trở về Thiên Nhai Hải Các rồi.
Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại khiến trái tim Đường Kiếp giống như bị người nắm mạnh một cái, liền trở nên run rẩy.
Trong nháy mắt đó, Đường Kiếp hiểu vì sao trong khoảng thời gian này không nhận được tin tức của nàng.