- Vật hại người, học làm gì, đốt đi.
- Cũng chưa chắc trong này đều là thứ hại người.
Hứa Diệu Nhiên lật sách nói nhỏ:
- Trong này cũng có chút pháp thuật, không cần giết người mới luyện được. Tỷ như thuật ngự quỷ, có thể khống chế quỷ nhỏ, chỉ càn có sẵn ác quỷ là có thể…
Đường Kiếp hỏi lại:
- Muốn đạt được quỷ nguyên, cũng chỉ cần bắt giữ ác quỷ có quỷ nguyên là được, nhưng Dưỡng Qủy Tông bọn họ đã làm gì?
Hứa Diệu Nhiên ngẩn người.
Đường Kiếp cười nói:
- Còn nữa, thuật ngự quỷ có lẽ cũng không phải phương pháp hại người, nhưng đây dù sao vẫn là bí thuật của Qủy Tông. Học được phương pháp này, chẳng khác nào ấn dấu vết của Qủy Tông lên người, khiến bản thân trở thành địch nhân của cả thiên hạ. Cho dù ngươi không thẹn với lương tâm, nhưng chẳng lẽ lại có tâm tư giải thích với từng người trong thiên hạ?
Hứa Diệu Nhiên nghe vậy liền gật đầu nó:
- Coi như ngươi nói có lý, nếu như vậy…
Nàng ta ném Qủy Kinh trong tay cho Đường Kiếp:
- Thì ngươi xử lý đi.
Quyển sách nằm trong tay, Đường Kiếp đang muốn đốt đi, nhưng vừa nhìn thoáng qua, hắn lập tức cảm thấy trong đó miêu tả rất nhiều phương pháp nuôi dưỡng quỷ tinh diệu. Dù sao cũng là bí điển có giá trị của Qủy Tông, không phải thứ đồ bình thường có thể sánh được, nhất thời lại có chút do dự, lẩm bẩm nói:
- Tuy nhiên Qủy Kinh này rất có giá trị, nếu thiêu hủy thì thực sự có chút đáng tiếc.
Hứa Diệu Nhiên chu miệng, chỉ vào Đường Kiếp cười nói: