Khi gã xuống tay, Thanh Cương trận đã lâm vào trạng thái vận hàng không nhanh nhạy, Đỗ môn có khói bốc lên, biến hóa càng lúc càng khó lường.
Thấy cảnh này, Triệu Hi Lương cất tiếng cười ha hả:
- Mặc dù Ưng Đường bày Thanh Cương trận, nhưng người bày trận hiển nhiên không có mặt ở đây. Có trận mà không có người khống chế, chẳng khác nào có thành mà không có binh sĩ, đại trận này không có khả năng làm khó dễ được ta.
Gã từ phía xa nhấn xuống một cái, một bàn tay khổng lồ đã ấn xuống áp chế Thanh Cương trận. Nhưng lúc này, đột nhiên có hơn mười bóng người bay từ trong trận ra.
Trong đó có một người, thân thủ nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào mi tâm của Triệu Hi Lương.
Triệu Hi Lương kinh hãi, chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra đối phương là người tu bậc Thoát Phàm Cảnh, tuyệt không dám cứng rắn chịu một kích này, chỉ có thể nhịn đau thu tay lại, hai tay liên tục đánh ra chưởng ảnh, che kín không gian trước người lại. Chỉ nghe thấy tiếng ba ba vang dội, kiếm quang và chưởng phong đánh tới, tạo ra linh triều kinh người. Triệu Hi Lương kêu lên một tiếng trầm đục lui về phía sau mấy bước, một kiếm này tuy rằng gã đỡ được, nhưng chỉ có điều Thanh Cương trận nguyên bản đã sắp bị phá, sau đòn tấn công này đã ổn định lại như cũ.
- Khốn khiếp.
Triêu Hi Lương tức muốn ói máu.
Ánh sáng trong Đỗ môn càng lúc càng lan rộng, đã trở lại như cũ, không chỉ có vậy, một đạo Thanh Cương từ trong đó cuốn ra, bắn thẳng về phía Triệu Hi Lương, bức Triệu Hi Lương thối lui.
Cùng lúc đó, người xuất kiếm chém gã lúc trước cũng đang đuổi sát phía sau, kiếm khí chém ngang dọc, liên tiếp chém ra ba đạo kiếm quang về phía Triệu Hi Lương.
Gã biết mình chắc chắn sẽ chết. Khoảnh khắc này, điều duy nhất gã muốn làm là dùng hết khả năng kéo một kẻ Thoát Phàm Cảnh chết cùng.