Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 12: Nỗi đau ly biệt


Chương trước Chương tiếp

Thời gian tu luyện trôi qua nhanh thoăn thoắt.

Sau một trận mưa lớn cuối hạ, tiết thu cũng lẳng lặng kéo đến.

Chớp mắt đã nửa năm qua đi.

Trong nửa năm này, Đường Kiếp theo Hư Mộ Dương tẩy mạch tập trận, sống những tháng ngày cũng vô cùng thú vị.

Hôm nay, Đường Kiếp đang bận luyện chưởng trong sân.

Lúc này hắn đang luyện một bộ Thông Tí Chưởng do Hư Mộ Dương dạy cho, dùng để phối hợp với tẩy luyện kinh mạch Tàng Tượng Kinh.

Hắn đánh rất hăng say, thỉnh thoảng trong cơ thể lại có linh khí lưu chuyển len lỏi khắp toàn thân. Mỗi một lần linh khí lan khắp người đem đến cảm giác cực kỳ thoải mái cho Đường Kiếp, đồng thời cũng khiến khí lực của hắn càng thêm cường tráng.

Hư Mộ Dương nói đây là biểu hiện của việc kinh mạch hắn vẫn chưa khuyếch trương đến cực hạn.

Luyện xong một đợt chưởng, Đường Kiếp cảm thấy linh khí trong người tan biến từng chút một, trong lòng tiếc mãi không thôi.

Đáng lẽ hắn có thể luyện tiếp, nhưng Hư Mộ Dương có nói tu luyện không phải cứ siêng là tốt. Luyện tập quá mức có thể dẫn đến cạn kiệt tiềm lực cơ thể, thậm chí còn gây tổn thương đến bản thân, để lại họa ngầm, luyện tập kết hợp với nghỉ ngơi thích đáng mới là tốt nhất.

Thành thử hiện giờ hắn chỉ có thể ngừng lại, nhưng vẫn cảm thán một tiếng:

- Cứ thế này không biết đến lúc nào mới thành công?

- Thế nào? Không đợi nổi nữa à?

Hư Mộ Dương cầm theo một cây bút đang vẽ trên giấy bước ra từ trong đình, trên đó vẽ toàn những trận văn phù chú kỳ quái, nghe thấy Đường Kiếp nói vậy liền cười:

- Đối với các ngươi mà nói, ngày tháng tẩy mạch luyện cơ bản có lẽ rất nhàm chán, nhưng ngươi phải hiểu, có biết bao người tu mong trời cao có thể ban thêm một cơ hội nữa cho họ.

- Hư đại ca dạy chí phải.

Đường Kiếp vội đáp.

Vào thời học sinh mơ mộng, cũng không biết bao nhiêu bạn muốn sớm bước vào xã hội, thoát khỏi thời gian ở trường như ở lao tù. Nhưng chỉ khi thật sự lăn lộn vào xã hội, bị vùi dập đến sứt đầu mẻ trán, họ mới hồi tưởng lại thời học sinh tươi đẹp.

Đường Kiếp là người đã trải qua một đời, tuy cuộc đời đó không mang lại kim chỉ nam gì lớn lao cho hắn, nhưng nhận thức nhân sinh phong phú khiến suy nghĩ của hắn vượt qua tuổi tác thật, biết rõ điều gì mới là quan trọng nhất. Câu cảm thán khi nãy chẳng qua chỉ là biểu hiện bất đắc dĩ trong chốc lát, nếu bảo hắn bỏ qua việc luyện cơ bản mà đi thẳng vào tu luyện, còn khuya hắn mới làm.

Trước đây Hư Mộ Dương cũng thấy qua nhiều đệ tử tu tiên không chịu được buồn chán, dù bản lĩnh đầy mình nhưng cũng vì sốt ruột mà sớm tu luyện, hơn nữa còn khổ tu mỗi ngày.

Trong Tu Tiên Giới, người tu chưa luyện vững cơ sở đã tu luyện tiên pháp cũng không nhiều. Số lượng nhiều thật sự chính là những người muốn sớm có thành quả nên không biết quý trọng bản thân, ôm mãi một tia may mắn mà gắng sức đốt cháy giai đoạn.

Vì vậy Hư Mộ Dương cực kỳ tán thưởng thái độ bình tĩnh của Đường Kiếp.

Hư Mộ Dương cười:

- Luyện chưởng xong rồi, ngươi học trận pháp hôm nay đi.

Đường Kiếp cười bất đắc dĩ.

Trận đạo cũng tương tự như y thuật, cũng có học vấn mà kiến thức nhập môn quan trọng hơn cả kiến thức về kỹ thuật, chính vì thế nên không cần thiết tiết chế gì cả.

Nửa năm nay, mỗi ngày Đường Kiếp chỉ luyện Tàng Tượng Kinh hai lần, cộng lại không quá nửa canh giờ, phần lớn thời gian đều dùng để học trận pháp.

Có lúc Đường Kiếp nghi ngờ, phải chăng Hư Mộ Dương cố ý dùng phương pháp này để thay đổi hứng thú của hắn?

So với tiến độ tẩy mạch trì trệ, Đường Kiếp học về trận đạo có thể nói là nhanh như tên bắn.

Việc này không chỉ toàn nhờ vào cơ sở toán học khá tốt của hắn.

Bản thân trận đạo bao gồm Vạn Tượng, Dịch lý, thuật số, địa lý, khí tượng, hầu như lĩnh vực nào cũng phải biết. Suy nghĩ về sự tồn tại của một số trận pháp cổ xưa, thậm chí còn phải ôm luôn lịch sử và nhân văn, thuật số chẳng qua chỉ là một bộ phận tổ hợp trong đó.

Mấu chốt còn nằm ở tư duy chín chắn của bản thân hắn, điều đó giúp hắn học nhanh hơn nhiều so với thiếu niên mười hai tuổi thông thường. Người ta thường nói sức học của trẻ con mạnh, nhưng thứ gọi là học lực của bọn trẻ chỉ là chúng luôn mô phỏng, còn về lượng dung nạp tri thức lại kém xa người trưởng thành.

Nội dung học một năm của một học sinh tiểu học không nhiều bằng khối lượng học trong một tháng của một học sinh trung học.

Do đó Đường Kiếp học trận đạo nhanh cấp kỳ, chắc hẳn là vì kí ức về năng lực và kỹ năng từ giáo dục đã tạo cơ sở khá tốt cho hắn. Chỉ mất nửa năm, Đường Kiếp gần như đã nắm vững mọi kiến thức cơ bản mà trận đạo yêu cầu, khiến Hư Mộ Dương cũng gật gù khen ngợi.

Lúc này Hư Mộ Dương vung tay một phát, trận văn phù chú vẽ trước đó bay gọn vào tay Đường Kiếp:

- Theo hình này bày trận đi.

- Trắc Linh Trận?

Đường Kiếp nhìn lướt qua trận đồ. Hiện giờ hắn đã phân biệt rõ ràng công năng của từng trận đồ. Trắc Linh Trận này dùng để thăm dò hướng chuyển động của linh khí xung quanh trời đất, tiện lợi cho người tu tiên tìm nơi giàu linh khí để tu luyện, cũng là một trong các trận đồ đơn giản nhất.

Thông thường bản thân người tu cũng có Vọng khí thuật, nhưng trận pháp ngầm hợp thiên địa chí lý, hiệu quả cao hơn hẳn Vọng khí thuật.

- Đúng, lần này ngươi phải bố trí một Trắc Linh Trận hoàn chỉnh và có thể dùng được, với lại phạm vi phải lên đến ba dặm.

- Hiểu rồi.

Đường Kiếp nghiêm túc đáp. Hắn giơ một tay lên, một luồng linh khí phóng ra từ đó, hội tụ thành linh tuyến trong không trung rồi hạ xuống mặt đất.

Ngọc môn của hắn đã mở, có thể hấp thụ linh khí, có điều linh nhãn chưa mở nên vẫn không tích lũy được. Vì vậy sau khi hấp thụ linh khí, chỉ cần sử dụng trước khi linh khí tiêu tan thì có thể dùng nó để bố trí linh trận. Có điều thủ pháp bày trận này cực kỳ lủng củng, không cách nào làm liền mạch được, hiệu quả có hạn, hiệu suất thấp đến mức khiến người ta tức điên, biểu hiện của nó cũng giống như trẻ con tập viết vậy.

Lúc này Đường Kiếp từng nét từng nét bày trận, Hư Mộ Dương đứng cạnh quan sát, lâu lâu còn chỉ điểm một chút cho hắn.

Bố trí cả canh giờ, cuối cùng hắn đã vẽ xong trận này. Đường Kiếp đưa vào một luồng linh khí huy động nó, trong trận xuất hiện một làn sóng mây quỷ dị cuồn cuộn từ trên xuống dưới, thêm vào đó là cột khí màu trắng nhè nhẹ lượn lờ bốc lên.

- Thành công rồi!

Đường Kiếp mừng rỡ reo lên.

Có cột khí xuất hiện tức là trận pháp này đã thành công, những cột khí đó đại biểu cho linh khí ở xung quanh. Trận văn có mức độ, các mức độ khác nhau thể hiện các vị trí khác nhau, mà cột khí có to có nhỏ, màu sắc cũng có đậm có nhạt, đại biểu cho lượng khí tụ lại khác nhau.

Đây là lần đầu hắn bày trận, phạm vi chỉ trong ba dặm. Nếu để Hư Mộ Dương đích thân ra tay thì không chỉ hoàn thành trong chốc lát, mà phạm vi của Trắc Linh Trận cũng sẽ rộng đến vạn dặm.

Lúc này Đường Kiếp đang dòm cột khí đó cuồn cuộn bốc lên trong trận, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nghĩ đến việc khổ tu nửa năm nay sau cùng đã có thành quả, hắn cũng bất giác cảm kích Hư Mộ Dương, thậm chí cũng không thấy chướng mắt vì trận đạo lãng phí thời gian này nữa. Trái lại, hắn cảm giác cũng khá đáng để học.

Hư Mộ Dương cũng rất hài lòng:

- Sự liền mạch của trận văn vẫn có chỗ hổng cực lớn. Trận văn là nơi linh khí thông hành, không phải cứ vẽ trận văn ra là được, ngươi vẫn phải khai thông trận văn giúp linh khí thông hành thông suốt. Nhìn trận văn này xem, ngươi vẽ đè lên hai lần, ở giữa đã xuất hiện vết đứt, trông bề ngoài có vẻ hợp thành một thể, trên thực tế đường để linh khí thông hành chỉ có một ít. Bày trận không phải là vẽ hình, không phải đường vân công phu là được, thứ quan trọng thật sự chính là nội tại. Ngươi nhìn ở đây, ở đây và ở đây đi... Trong đó có nguyên nhân là vì linh khí của ngươi không đủ để giữ cho bày trận liền mạch, cũng là vì thủ pháp không thạo mà nên.

- Ừm, đệ hiểu rồi, nghĩa là đạo lộ cần thông suốt, đường dù rộng nhưng khai thông không tốt thì vẫn có trở ngại, có khi chỉ đứt một chút sẽ gây ùn tắc cả một đoạn đường.

- Đúng, với lại ngươi vẫn hiểu quá ít về Dịch lý. Trắc Linh Trận phải xem trận pháp của Trắc linh khí, đã là trận quan trắc thì phải tăng mạnh vận chuyển Càn môn tương đương. Càn môn là trời, tọa phương đàn ở giữa, nghe khí của tám phương, do đó Trắc Linh Trận phải lấy Càn môn làm chủ, ngươi tăng cường Tốn môn làm gì?

Đường Kiếp xấu hổ gãi đầu:

- Tốn môn là gió, nhẹ nhàng linh động, chủ yếu biến hóa cự ly, đệ nghĩ huynh muốn yêu cầu Trắc Linh Trận này có thể quan sát ngoài ba dặm, cho nên mới...

- Bỏ cơ bản mà trọng tiểu tiết!

Hư Mộ Dương phê bình thẳng thắn:

- Việc ngươi phải làm là bày cho tốt Trắc Linh Trận chứ không phải chỉ thỏa mãn yêu cầu của ta!

- Dạ, đệ hiểu rồi.

Đường Kiếp nghiêm túc đáp.

Tu tiên không phải giáo dục thi cử. Đường Kiếp chịu ảnh hưởng từ giáo dục kiếp trước, đồng thời cũng tiếp thu tư duy từ kiếp này, may mà Hư Mộ Dương kịp thời chỉ ra, giúp hắn hiểu được sai sót của mình.

Lúc này Hư Mộ Dương tiếp tục giảng giải đủ mọi thiếu sót trong trận pháp này của hắn. Đoạn y nổi hứng, phóng ra linh tuyến từ giữa các ngón tay chỉnh lại Trắc Linh Trận của Đường Kiếp. Sau khi được sửa, Trắc Linh Trận đó càng ngày càng lớn, phạm vi bức xạ cũng ngày một rộng hơn, không chỉ mây mù cuồn cuộn tựa biển, thậm còn có thể loáng thoáng thấy núi non chập chùng, cả một thế giới được ôm trọn vào một trận, hết thảy mọi thứ đều nằm trong đó.

Trong tay của Hư Mộ Dương, Trắc Linh Trận này lại trở thành một bản sao chân thực của thế giới, Đường Kiếp ngắm đến thẫn thờ. Hư Mộ Dương vẫn thản nhiên, chỉ nói:

- Trận trận tương thông, nhiều lúc chỉ cần một chút biến hóa nhỏ, trận pháp sẽ hoàn toàn khác biệt. Khi Trắc Linh Trận được nâng đến chỗ cực hạn thì có thể phản ánh thiên hạ, trở thành Đại Thiên Trận, thậm chí không chỉ Trắc Linh Trận, các trập pháp khác cũng tương tự. Tổ hợp, biến hóa, nâng cao trong đó phức tạp khôn cùng, cực kỳ ảo diệu, bỏ ra cả đời cũng chưa chắc nghiên cứu hết được. Ngươi còn muốn nói mình không có hứng thú với nó không?

Đường Kiếp cười hì hì:

- Đệ biết sai rồi, sau này đệ nhất định sẽ học cho tốt, ngày ngày cố gắng!

Hư Mộ Dương bật cười, định nói gì đó, bất chợt trong trận lóe ánh sáng tím.

Hư Mộ Dương hơi ngạc nhiên nhìn vào trận, chỉ thấy trong đó có ánh sáng nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện.

- Mây tím bốc cao?

Hư Mộ Dương buột miệng nói, sắc mặt khẽ biến.

- Mây tím bốc cao? Nghĩa là gì?

Chung quy thời gian tu tiên của Đường Kiếp còn ngắn, hắn vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa bên trong.

Hư Mộ Dương không nói gì, y đang chìm vào suy tư.

- Xảy ra chuyện gì à? Hư đại ca.

Đường Kiếp thấy sắc mặt Hư Mộ Dương không ổn nên quan tâm hỏi.

Hư Mộ Dương trầm ngâm một lúc, chợt cười khẽ một tiếng:

- Không có gì, ngươi không cần hỏi chuyện này nữa. À đúng rồi, ngươi ở cùng ta cũng được nửa năm, hình như chưa cùng uống rượu bao giờ? Hôm nay là lần đầu ngươi bày trận thành công, cũng nên chúc mừng. Thế này đi, ngươi ra ngoài mua chút rượu với đồ ăn về, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ ở đây hát xướng dưới trăng, cùng uống một chung. À đúng rồi, phải có vịt quay của lão Trần Ký.

- Nhưng Trần Ký ở An Dương thôn mà.

Đường Kiếp khó chịu nói.

- Thì cứ chạy đến đó một chuyến, có gì lớn lao đâu.

Hư Mộ Dương thản nhiên xua tay đáp.

- Trời cũng muộn rồi, giờ đến An Dương thôn không tiện lắm, mà vịt của Trần Ký bán đắt lắm, thông thường không bán đến tối đâu.

Hư Mộ Dương đanh mặt, Đường Kiếp lại nói:

- Thôi thì trong bếp có rượu cất do chủ nhân trước kia của chỗ này để lại, hậu viện cũng có nuôi hai con gà, nếu Hư đại ca muốn ăn, đệ sẽ làm thịt tụi nó cho Hư đại ca nhắm rượu.

Đoạn không đợi Hư Mộ Dương nói gì, hắn đã vội vã chạy vào bếp.

Hư Mộ Dương nhíu mày, chung quy vẫn không nói câu nào. Y nhìn mây tím lóe sáng trong trận, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đường Kiếp rất nhanh tay lẹ chân, chỉ sau nửa canh giờ đã chuẩn bị xong bữa tối.

Lúc này sắc trời đã tối, bóng trăng treo cao.

Ánh trăng rất đẹp, Hư Mộ Dương thẫn thờ ngắm bầu trời. Trong ráng chiều vàng rực, ánh trăng cũng được nhuộm màu ngời sáng rọi xuống đình viện, mang theo cả một mảng tà dương lấp lánh.

- Mây chiều nay... Đẹp quá!

Hư Mộ Dương đột ngột lên tiếng.

- Ừm.

Đường Kiếp thấy thái độ Hư Mộ Dương kỳ quái nên không dám tùy tiện tiếp lời.

Hư Mộ Dương giống như đang độc thoại:

- Mây chiều nay là dư chiếu rực rỡ rừ Kim Diệm cương phong, nó bảo vệ chúng ta, không cho kẻ địch bên ngoài xâm phạm, bảo hộ Tây Hà Giới, giúp linh khí vận chuyển không ngừng và không tràn ra ngoài. Nhưng đồng thời nó cũng là gông xiềng của chúng ta, là gông xiềng của người Tê Hà, khiến chúng ta khó mà rời khỏi đây... Tinh La Đại Thiên Giới, thật sự rất muốn đi xem thử.

Tinh La Đại Thiên Giới là xưng hô do các tiên nhân đắc đạo phi thăng gọi thế giới bên ngoài Tê Hà Giới, nghe nói bên ngoài Tê Hà Giới còn có hằng hà vô số thế giới lớn nhỏ khác nhau.

Nếu nói Tê Hà Giới là địa cầu, vậy Tinh La Đại Thiên Giới chắc chắn là vũ trụ rồi.

Tiếc thay, muốn rời khỏi Tê Hà Giới không phải là chuyện dễ. Kim Diệm cương phong bao phủ bên ngoài như một tấm lá chắn thiên nhiên, đến linh khí cũng không thoát ra được, người tu tiên thông thường chỉ cần tiếp cận thì sẽ bị đốt thành tro bụi. Duy chỉ có tiên nhân chân chính đặt chân lên tiên đài mới có thể chống chọi qua Kiêm Diệm cương phong mà bay ra ngoài, vượt xa khỏi cửu thiên.

Có kẻ nói đây là do Tê Hà Giới tự bảo vệ mình, vì có sự hiện diện của Kim Diệm cương phong này mà phần lớn người tu tiên bắt buộc phải Quy Khư về chốn cũ, linh khí trộm từ thiên địa cũng trở về với thiên địa, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, đời đời không thôi.

Nếu không có Kim Diệm cương phong này, người tu tiên sẽ tùy tiện rời khỏi, ngày tháng lâu dài, linh khí tất nhiên cũng tiêu hao hết.

Chính vì thế, trong mắt một số kẻ cực đoan, mỗi một tiên nhân phi thăng rời khỏi, đồng thời cũng là tội nhân lấy trộm linh khí mà không quay về.

May thay người có thể phi thăng cực ít, lượng linh khí bị tổn thất thật sự ở Tê Hà Giới chẳng qua chỉ như muối bỏ biển.

Giờ khắc này Hư Mộ Dương đột nhiên nhắc đến Tinh La Đại Thiên Giới, Đường Kiếp cũng không hiểu gì.

Hư Mộ Dương đã uống cạn rượu trong chén, lại tự rót đầy cho mình, tiếp tục độc thoại:

- Thuở còn nhỏ, phụ thân quản ta rất nghiêm, mỗi ngày không phải tu luyện thì là học cách quản lý gia tộc. Nhưng ta thiên tính bướng bỉnh, lúc nào cũng tìm mọi cơ hội lẻn ra ngoài chơi. Mỗi lần bị phụ thân bắt được thì đánh cho no đòn, lúc ấy đều do Nhị tỷ bảo vệ ta. Nhớ có một lần ta lén chuồn ra ngoài chơi, nhất thời nghịch ngợm đốt luôn một nửa tiểu lầu các trong nhà, Nhị tỷ đã đứng ra nói do tỷ ấy đốt. Đáng tiếc, phụ thân không hồ đồ, còn tìm ra thủ phạm thật sự là ta... Trận đòn lúc đó, quả thực rất đau.

Đường Kiếp lặng lẽ lắng nghe, không nói câu nào.

Hư Mộ Dương vẫn tự lẩm bẩm:

- Cho nên ta bắt đầu vạch kế hoạch trốn thoát, muốn rời khỏi Hư gia, tiếc là chạy ba lần đều bị bắt lại hết. Trong đó có một lần ta thậm chí đã chạy ra Mạc Khâu, nhưng lại bị phụ thân tóm được, còn tẩn cho một trận nhớ đời.

Nói đến đây, Hư Mộ Dương lại bật cười:

- Sau đó ta mới biết, hóa ra trên người ta mang huyết mạch của Hư gia, khi mới ra đời huyết mạch đã được ghi vào tổ đường, lưu lại đèn mệnh. Bất luận ta chạy đến đâu, thông qua đèn mệnh, người Hư gia có thể tìm ra ta, trừ phi ta thoát khỏi Tê Hà Giới, bước vào Tinh La Đại Thiên Giới. Cho nên bắt đầu từ đấy, ta luôn mơ có một ngày phải rời khỏi thế giới này. Đương nhiên khi đó chỉ là si tâm vọng tưởng, về sau mới biết muốn thành tiên đắc đạo khó đến chừng nào. Hư gia ta thân là một trong tứ đại gia tộc, vậy mà ngay cả Tử Phủ Chân Quân còn không ra nổi, muốn thoát khỏi giới này thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Cũng từ lúc ấy, ta bắt đầu nghiên cứu trận đạo... Chỗ cao thâm của đạo trận là có thể vẽ thành nhà lao, tự thành một thế giới. Tê Hà Giới này như nhà lao của thiên địa vậy, bản thân nó là một đại trận thiên địa tự nhiên khổng lồ. Ta một lòng phá trận, chuyên chú học trận đạo, lâu ngày hoàn toàn trở thành sở thích, càng tu càng sâu, thành thử quên luôn cả mục đích ban đầu.

Y quay sang Đường Kiếp:

- Ngươi nói ngươi cầu thật tiêu dao, thật tự tại, vậy ngươi có biết giấc mơ này nhìn có vẻ giản đơn, thực ra khó khăn vô cùng. Một kiếp nhân sinh làm sao có thể tiêu dao thật sự, ngay cả khi có một ngày ngươi thật sự tu luyện thành đạt, chỉ cần ngươi còn bị nhốt trong Tê Hà Giới, trong nhà lao thiên địa này, xem như ngươi vẫn chưa thật tiêu dao, thật tự tại.

- Cho nên chỉ cần huynh vẫn còn ở Tê Hà Giới, huynh vẫn không tránh khỏi bị truy sát, đúng không? Mây tím bốc cao đó... Liệu có phải người của Thiên thần cung đuổi tới rồi không?

Đường Kiếp điềm nhiên nói.

Hư Mộ Dương ngạc nhiên, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ:

- Biết ngay là không giấu được ngươi.

- Vậy huynh muốn đệ đi mua vịt quay Trần Ký, chính là vì muốn mượn cớ đẩy đệ tránh xa?

- Ừm.

Hư Mộ Dương gật đầu:

- Có điều sau đó ta nghĩ lại, rốt cuộc bọn chúng chừng nào đến đây, ta cũng không rõ. Lỡ khi ngươi đi chúng lại không đến, khi về lại chạm mặt thì tính sao? Cho nên ngươi mượn cớ không đi, ta cũng thôi luôn, chi bằng dứt khoát nói rõ với ngươi ở đây, kẻo ngươi hồ đồ chịu chết.

- Vậy sao huynh không chạy?

- Chạy không được nữa... Ta cố tình bày mê trận ở Thúy Vi Sơn, nửa năm nay chúng không đuổi đến, đáng lẽ sẽ không tìm thấy ta nữa. Hôm nay lại đuổi đến, hiển nhiên đã biết ta ở đâu, có chạy thế nào cũng vô ích.

Hư Mộ Dương lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bi thương sâu thẳm.

Đường Kiếp chấn động, hắn nhớ Hư Mộ Dương có nhắc đến huyết mạch Hư gia trước đó, cuối cùng cũng hiểu ra, bèn buột miệng thốt lên:

- Người nhà huynh đã bán đứng huynh! Mây tím bốc cao... Tử Phủ Cảnh?

Đường Kiếp phút chốc vỡ lẽ mọi chuyện.

Mây tím nghĩa là rất nhiều linh khí dao động. Mây tím bốc cao tức là có người có linh áp hùng mạnh xuất hiện, mà số lượng Tử Phủ Cảnh trong Tê Hà Giới rất ít, ở vùng đất xa xôi này mấy ngày là có thể thấy được.

Lúc này mây tím trong Trắc Linh Trận không ngừng tiếp cận An Dương phủ, quả đúng là thẳng tiến đến đây.

Nếu nói trước đó có một chút khả năng là Tử Phủ Chân Quân lướt qua, còn hiện tại nhìn khí thế thẳng tiến kia, rõ ràng là xông đến chỗ Hư Mộ Dương rồi.

Tốc độ không nhanh lắm, nếu không phải đối phương không giỏi phi hành, thì chính là đã có nắm chắc, không hề sợ Hư Mộ Dương chạy thoát. Xét đến sự khủng bố của Tử Phủ Chân Quân, hơn phân nữa vẫn là kẻ sau hơn.

Ngay cả một Thiên Tâm Cảnh bình thường trong Thiên thần cung Hư Mộ Dương cũng không đánh lại được, hiện giờ Tử Phủ Chân Quân đích thân đến, y dựa vào đâu mà đối phó? Đường Kiếp nhìn thấy nỗi kinh hãi chất chứa trong ánh mắt của Hư Mộ Dương, song nội tâm y lại tĩnh lặng tựa nước giếng.

- Sao họ lại đối xử với huynh như vậy? Huynh là người của Hư gia mà!

Đường Kiếp bật dậy rống lên.

Hắn không phẫn nộ vì Thiên thần cung đuổi đến, Hư Mộ Dương cũng không sợ, cùng lắm thì chạy nữa thôi.

Nhưng người của Hư gia lại bán đứng Hư Mộ Dương như thế, điều này khiến Đường Kiếp không cách nào lý giải được.

Hư Mộ Dương chỉ lắc đầu:

- Có thể gắng gượng qua nửa năm, cũng coi như hết lòng rồi. Đường Kiếp, ngươi vẫn chưa thật sự hiểu được sự tàn khốc của Tu Tiên giới, cũng sẽ không hiểu được địa vị của Lục Đại phái ở Tê Hà Giới. Cái gì mà tứ đại gia tộc, ở trước mặt Lục Đại phái chẳng qua chỉ là bọn tép riu nhãi nhép... Tử Phủ Chân Quân, một người đã có thể quét ngang tứ đại gia tộc, tu hành tâm pháp mà Hư gia nhận cũng có hạn, đến nay vẫn không ai có thể vào Tử Phủ, mà Lục Đại phái, mỗi phái ít nhất có hơn ba Chân Quân, thiên tôn, thậm chí còn có quyền năng của Tiên Đài Cảnh... Phụ thân, y không thể không cúi đầu!

Đường Kiếp nghe vậy cũng thấy tuyệt vọng:

- Lẽ nào huynh cứ thế mà chấp nhận?

- Không chấp nhận thì thế nào nữa?

Hư Mộ Dương cười, lại uống cạn chén rượu, sau đó tiếp lời:

- Thật ra ta biết sẽ sớm có ngày này, có thể thoi thóp nửa năm nay xem như cũng may mắn, đây cũng là chiếu cố sau cùng của gia tộc dành cho ta. Ta nợ gia tộc quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta chỉ có thể đền đáp ở kiếp sau. Đường Kiếp, ta nói ngươi biết, ngươi không thể hận người nhà của ta về chuyện này, sau này càng không cho phép ngươi đến tìm họ báo thù.

- Cái... Cái gì?

Đường Kiếp sững sờ, báo thù?

Nói vậy là sao?

Hư Mộ Dương vội đáp:

- Đúng, nhớ đó, ta sống là người Hư gia, chết là ma Hư gia. Sau này ngươi tu luyện thành công, nếu nhớ được chút lòng tốt của ta dành cho ngươi, vậy thì chỉ có thể báo ân Hư gia, không được báo thù.

- Nhưng đệ dựa vào đâu...

- Dựa vào thứ này!

Hư Mộ Dương xoay cánh tay, nhét Huyền Binh Giám trước giờ không rời tay vào lòng Đường Kiếp:

- Cửu Lê Huyền Binh Giám là mấu chốt phá trận mà Binh Chủ lưu lại, trận văn trên mặt chính là Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận, có thể tiến hóa tự nhiên, ảo diệu vô cùng, chỉ khi hiểu nó thấu đáo mới có thể thực sự phá giải Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận. Hơn nữa lúc đầu tìm hiểu Huyền Binh Giám, ta phát hiện trên đó ngoại trừ trận văn ra, hình như còn một cửa tâm pháp cổ quái, song vẫn không thể lĩnh hội. Chuyện này ngay cả Thiên thần cung cũng không biết, chỉ cho rằng Huyền Binh Giám này chính là chìa khóa. Ngươi có rảnh thì phải tìm hiểu nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để lỡ cơ hội. Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy bố trí trước đó của Binh Chủ chưa chắc đơn giản như vậy. Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận mặc dù là đại trận thượng cổ, uy lực phi phàm, nhưng đó là đối với chúng ta, còn đối với sự tồn tại có thể làm cho y ngã xuống, chỉ sợ chưa chắc hữu hiệu. Nếu đã vậy, dựa vào một đại trận hiển nhiên không đủ, mà ảo diệu có thể nằm trong Huyền Binh Giám này.

Đoạn Hư Mộ Dương lấy ra một quyển sách nhỏ dày cộm, vài bình đan dược cùng một thanh kiếm giao cho Đường Kiếp:

- Sách là trận pháp tâm đắc của ta qua bao năm qua khổ tu trận đạo, ngươi nhớ cất kỹ. Trước khi trận đạo của ngươi chưa đạt tới mức huyễn tượng thiên sinh, nhìn rõ mọi vật, tốt nhất đừng nên thử tìm hiểu Huyền Binh Giám, nếu không tâm thần bị quản chế, sinh mạng gặp nguy. Về phần Thanh Quang kiếm là pháp bảo duy nhất của ta, tuy ngươi vẫn chưa thể phát huy tác dụng của nó, dùng để phòng thân cũng đủ rồi, những thứ khác đều là vật thường, ngươi bán đổi tiền đi. Ta không hiếu chiến nên không yêu thích gì mấy các pháp bảo, quả thực cũng không có thứ gì tốt có thể cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi dốc tâm nghiên cứu chân giải trận pháp mà ta để lại, lĩnh hội trận đồ, sớm muộn gì cũng có thể phá Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận, lấy được bảo vật bí mật bên trong.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, mau rời khỏi đây đi. Họ chưa từng thấy ngươi, không biết sự tồn tại của ngươi. Dù ta có chết cũng sẽ không để họ lấy được Huyền Binh Giám!

Hư Mộ Dương quát lên, mây tím trong trận càng lúc càng gần.

- KHÔNG! Đệ không đi! Đệ mặc kệ Hư gia gì đó, đệ chỉ lo cho huynh!

Đường Kiếp hét lớn:

- Đệ sẽ không để huynh lại một mình đâu!

Khoảnh khắc đó hắn chợt hiểu ra, nửa năm chung sống, Hư Mộ Dương mặc nhiên đã có cảm tình với hắn, xem hắn như huynh đệ, bản thân hắn lẽ nào cũng xem y như đại ca ruột của mình?

Bất luận ra sao, hắn không thể nào trơ mắt nhìn Hư Mộ Dương chết đi như vậy!

Hư Mộ Dương lại cười nói:

- Ngươi không cần xúc động như vậy, ta cũng không đi chết vì ngươi. Nếu ta thật sự muốn sống, chỉ cần giao ra Huyền Binh giám là vẫn còn một con đường sống. Có điều ta không đủ sức, có người muốn ám toán ta, ta nhất định phải báo thù, so với việc cá cược vào con đường sống duy nhất này, chi bằng báo thù một trận cho thống khoái! Ta giao Huyền Binh Giám cho ngươi, chính là mượn tay ngươi báo thù Thiên thần cung, đem đến nguy hiểm và phiền phức cho ngươi, cho nên ngươi đừng cảm động làm gì. Hơn nữa bọn họ không lấy được Huyền Binh Giám, Hư gia ta cũng an toàn hơn!

Rồi Hư Mộ Dương đứng lên túm lấy Đường Kiếp, vô số linh tuyến xuất hiện như những sợi tơ bện thành mạng nhện bao bọc lấy Đường Kiếp. Ngay sau đó Hư Mộ Dương lấy ra một mẩu giấy tiện tay gấp thành một con ngựa giấy.

Hư Mộ Dương vẽ vài nét bút lên ngựa giấy vứt về phía hắn. Một tràng hí dài vang lên, một con ngựa trắng tráng kiện liền xuất hiện.

Hư Mộ Dương đặt Đường Kiếp lên ngựa, linh tuyến tự động quấn lấy ngựa trắng. Y hung hăng vỗ mạnh vào mông ngựa, con ngựa liền phóng đi.

- Hư đại ca, đừng đuổi đệ đi!

Đường Kiếp ngồi trên ngựa liều mạng gào.

Hư Mộ Dương gọi với:

- Đi về phía bắc, đừng quay lại đây!

- KHÔNGGGG!

Đường Kiếp vẫn gào lên, nhưng hắn không thể phá linh tuyến ra, nó trói hắn chặt cứng vào lưng ngựa, ngựa trắng lại phóng điên cuồng không ngừng vó.

Thấy bóng dáng Đường Kiếp đã xa tít tắp, cuối cùng Hư Mộ Dương lại ngồi xuống.

Y nhấc chung lên rót đầy rượu cho mình, thấp giọng lẩm bẩm một câu:

- Đáng tiếc, sau cùng vẫn không kịp đưa ngươi đến Tẩy Nguyệt phái, con đường sau này phải dựa vào bản thân ngươi rồi.

Đoạn y bắt đầu bình tĩnh đợi vận mệnh giáng xuống.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...