Một mảnh tín phù bay vụt mà đến, rơi vào trong tay Tạ Phong Đường.
Tạ Phong Đường nhíu mày.
Gã cũng không thích có người khi mình đang chơi cờ đến quấy rầy.
Nhất là ở tình huống chính mình sắp thua.
Vẫn là Bạch Hạc hỏi:
- Lúc này tìm ngươi, khẳng định có chuyện quan trọng.
- Lại có thể xảy ra chuyện lớn gì, không phải là học sinh nhà ai đó thi đấu vô ý bị thương, hoặc là ai đó phạm đến điều luật bị đuổi ra ngoài, việc này chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi.
Tạ Phong Đường không chút phật lòng nói.
Tuy là nói như thế, nhưng vẫn mở ra thoáng nhìn.
Lòng gã không ở trên thư, một bên xem một bên thuận miệng nói:
- Như thế nào, ta nói không sai, chẳng qua là có học viên sang tạo kỷ lục Thiên Ngự điện, không tính là cái gì lớn… Lập ra kỷ lục mới?
Tiếng nói Tạ Đình Phong đột nhiên trở nên bén nhọn.
Lúc này gã mới lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên lá tín phù không thể rời đi, tin tức trên đó làm cho gã cũng hơi khiếp sợ.
Đã trải qua hơn một ngàn tám trăm năm, mặc dù là Tẩy Nguyệt phái, phá kỷ lục cũng không phải là việc nhỏ.
Mà ngay cả Bạch Hạc đều kinh ngạc ngẩng đầu:
- Ngươi nói cái gì? Có người phá kỷ lục Thiên Ngự Điện? Là ai?
- Đường Kiếp…
Tạ Phong Đường gian nan phun ra chữ:
-Hắn không những phá vỡ kỷ lục của người nọ, cũng lập nên một kỷ lục nới… Đánh nát Huyền Giáp Chiến Tốt… Điều này sao có thể?
Xoát!
Bạch Hạc biến mất, thay vào đó là một cô gái toàn thân trắng nõn như tuyết.
- Ta đi thông báo Viện chủ.