- Dĩ nhiên ta đã nói rõ tình hình vói Mạn Hương, nhưng nàng vẫn khư khư cố chấp. nhất định đòi theo ta cùng nhau vào tiên đạo.
- Ồ?
Dương Phàm lộ vẻ mặt tươi cười:
- Ngươi trả lời nàng thế nào.
Lâm Chung ảm đạm nói:
- Mạn Hương nếu có thể tiến giai Luyện Khí Kỳ, ta không ngại nắm tay nàng cùng nhau đi vào tiên đạo. nếu không được. nàng hãy vứt bỏ
Dương Phàm gật gật đầu:
- Như vậy cũng tốt. coi tư chất phế linh cái của nàng ta. căn bản không thể đi vào tiên đạo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hết hy vọng, cứ như vậy, ngươi cùng nàng cũng sẽ không có vướng bận gì nữa.
Trên thực tế. kết quả này cũng là ý muốn của Dương Phàm. Hắn chỉ sợ Lưu Mạn Hương chết sống không nghe theo. làm ra chuyện gì đó khiến Lâm Chung cảm thấy tự thẹn và hối hận đến suốt đời. từ đó sau nàv sẽ lưu lại mầm móng tâm ma.