Chỉ có Dương Phàm lòng yên tĩnh như nước, sau một lúc lâu mới đưa mắt nhìn ánh sáng ban ngày đang phủ xuống.
Rốt c*̣c, Dương Phàm lên tiếng:
- Lưu cô nương! Hai ngày sau ta tỷ thí y thuật c*̀ng Hồ Bán Tiên. bất kể kết quả thế nào. người thắng vẫn là ta.
- Chuyện này
Lưu Mạn Hương hoa dung thất sắc.
- Công tử! Ngài có biện pháp chữa khỏi cho thương thế c*̉a Mạn Hương sao? Ta thấy bộ dáng ngài không ngừng do dự. không biết có bao nhiêu phần nắm chắc?
Lâm Chung vẻ mặt lo lắng hỏi.
Dương Phàm trầm ngâm nói:
- Trong người Lưu cô nương có một loại độc. hơn nữa không phải là loại độc bình thường.
- Trúng độc?
Lâm Chung c*̀ng Lưu Mạn Hương đều hết sức ngạc nhiên.
- Mạn Hương trúng độc? Vì sao khi ta kiểm tra thân thể nàng lại không có phát hiện?
Lâm Chung khó hiểu hỏi.