Dương Phàm chỉ cảm thấy một hơi thở với mùi thơm hoa cỏ ngào ngạt quanh quẩn quanh thân mình
- âm thanh như tiếng nước suối róc rách vang vào trong tai.
Trong lòng hắn thầm vui sướng, ánh mắt nhìn theo cuối cầu thang, lúc này mới biết thân ảnh mông lung c*̉a Vân tiên tử đã biến mất từ lúc nào. Mùi thơm kỳ dị khiến tinh thần người ta c*̃ng phải năng động kia c*̃ng đã tan đi. Kiềm chế cảm xúc mừng như điên trong lòng. Dương Phàm hướng về phía lão già đầu bạc nói:
- Tiền bối hiện tại ta c*̃ng đủ linh thạch rồi, có thể giao dịch những loại tài liệu trong danh sách này được không?
Lão già đầu bạc đang có chút thất thần. nghe Dương Phàm nói thế lập tức tỉnh ngộ. sắc mặt già nua hơi đỏ lên nói:
- Ngươi đã có đủ linh thạch, tất nhiên có thể giao dịch!