Chỉ là dưới vẻ bề ngoài trấn định tự nhiên c*̉a hắn lại có một trái tim lộ vẻ suy sụp.
Đoàn xe bụi trần mênh mông cuồn cuộn phía sau đã bˠhắn bỏ lại rất xa.
Cách Tú Ngọc Các còn có một nửa quãng đường.
Lúc này đây, Dương Phàm không quên chiếu cố tình huống c*̉a ngựa, lúc ven đường gặp cỏ xanh và nguồn nước sẽ lưu lại một chút.
Cứ như vậy, tới lúc đêm khuya, Dương Phàm đã lại đi được một đoạn đường.
Dắt ngựa buộc vào một thân cây, hắn quyết định tu luyện nửa đêm ở trong nơi rừng hoang núi sâu này.
Lúc ban ngày hắn chữa khỏi thương thế cho năm sáu mươi người thường, pháp lực hơi có tăng trường.
Giờ phút này hắn tu luyện c*̃ng đồng thời tiến thêm một bước c*̉ng cố cảnh giới hiện tại
Luyện Khí Sơ Kỳ tuy rằng là tu vi thấp nhất nhưng đối với người vừa phế bỏ pháp lực như Dương Phàm mà nói lại rất đáng quý.