Tiên Hồng Lộ

Chương 192: Chuẩn bị cho Trúc Cơ


Chương trước Chương tiếp

Mấy gã tu sĩ đứng ở trước cửa Tiên Hồng Y Quán nhìn lên bảng hiệu bàn luận. Dẫn tới Dương Phàm hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ.

- Hừ! Bảng hiệu này ẩn chứa đạo lý đại đạo độc đáo. Đâu phải ai ai cùng có thể thành công ngộ đạo?

Từ phía sau hai gã tu sĩ này đi tới một thiếu niên, tuổi tác chừng mười bốn mười lăm tuổi

- Ngươi là ai?

Hai gã tu sĩ nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện người tới là một tu sĩ còn rất trẻ, nhưng tu vi của đối phương lại cao hơn bọn hắn.

- Ta là học đồ của Tiên Hồng Y Quán.

Thiếu niên với giọng điệu cực kỳ bình thản nói.

- Học đồ?

Hai gã tu sĩ có chút khó có thể tin, Thương Vân mới mười bốn mười lăm tuổi, liền có được tu vi Luyện Khí đại viên mãn. Thiên phú như thế cho dù đặt ở trong bất cứ thế lực nào cũng là tân tú thiên tài của thế hệ mới.

- Xinxin hỏi, bảng hiệu này thật sự có thể giúp người ta ngộ đạo sao? Chúng ta là nghe tiếng mà đến.

Trong đó một gã tu sĩ ấp a ấp úng nói. Thương Vân thoáng dịu giọng, nói:

- Có thể! Nhưng chỉ có số rất ít người có ngộ tính mới có thể từ trong đó thu được đột phá, hạng người bình thường thì chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Hai gà tu sĩ này vừa nghe lời ấy, sắc mặt lập tức càng thêm ủ rủ.

- Thần y đại nhân! Ngài ra đây à?

Thương Vân xoay chuyển ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm đứng ở cửa hơi thoáng ngạc nhiên, vui mừng chào hỏi.

"Thần y đại nhân?"

Hai gã tu sĩ nhìn theo ánh mắt Thương Vân trong lòng vô cùng rung động. Thần y đại nhân chẳng lẽ là chủ nhân của Tiên Hồng Y Quán, thần y truyền kỳ thứ nhất kinh đô. Lập tức, hai gã tu sĩ này vô cùng kích động, vội vàng tiến lên thi lễ:

- Bái kiến thần y!

- Không cần đa lễ.

Dương Phàm mĩm cười tò mò hỏi:

- Hai người các ngươi đến nơi này, chỉ vì bảng hiệu trên đỉnh đầu kia sao?

Hai gã tu sĩ mặt đỏ lên, trong đó một người đáp:

- Chúng ta cách kinh đô có ngàn dặm xa cố ý đến đây chiêm ngưỡng bảng hiệu này.

- Nhưngchúng ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bảng hiệu này thần bí bất phàm nhưng không thể từ trong đó ngộ đạo đột phá bình cảnh hiện tại như lời người ta đồn đãi.

Ánh mắt gã tu sĩ có vẻ ảm đạm nói.

Dương Phàm nói:

- Ngộ đạo là chuyện nước chảy thành sông, không thể miễn cưỡng! Hơn nữa đối với ngộ tính của bản thân có yêu cầu rất lớn.

- Tạ ơn thần y chỉ điểm.

Hai người cúi đầu nói lời cảm tạ không vì thần y trước mắt tuổi còn trẻ, mà có lòng khinh thị chút nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...