Tiên Hồng Lộ

Chương 184: Đối thủ đáng sợ


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm cười khổ nói:

- Hàm nhi nói rất đúng. Ám sát của Ám Huyết Vương Triều vừa mới chấm dứt lại gặp phải một tên càng biến thái.

- Mà Hàm nhi muội sau khi dùng Tẩy Tủy Đan, biến hóa rất lớn.

Sắc mặt Dương Phàm trở nên ngưng trọng:

- Chẳng lẽ muội đã đoán trước được lành dữ của ta?

- Đoán trước là một trong những bản năng của Hàm nhi. Sau khi dùng Tẩy Tủy Đan ta có thể mơ hồ sử dụng cỗ lực lượng thần bí kia trong có thể, năng lực đoán trước so với trước kia mạnh hơn vài lần. Nhưng, muốn đoán trước tương lai của Dương đại ca. lại có vẻ hết sức vô lực.

Trong mắt Vũ Văn Hàm có vài tia kinh dị.

- Xem ra lực lượng từ Cửu Túc Huyền Mạch của Hàm nhi hơn phân nửa là có liên quan tới bói toán suy diễn. Là một loại thần bí nhất của người tu tiên.

Dương Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới năng lực của Vũ Văn Hàm lại có liên quan tới loại thần bí đó.

- Đây đều nhờ có sự trợ giúp của Dương đại ca. Sau khi dùng Tẩy Tủy Đan. Hàm nhi chẳng những thức tỉnh lực lượng huyết mạch, hiện tại thể chất cũng gia tăng rất nhiều. Mấy đại hán bình thường đều không thể tới gần thân thể ta.

Vũ Văn Hàm hé miệng cười trong vẻ thánh khiết thần bí có thêm vài phần dịu dàng ngọt ngào. Có một loại hấp dẫn khác lạ.

- Ta chỉ là một người dẫn đường.

Dương Phàm không cho là đúng nói:

- Con đường Hàm nhi phải đi ta hoàn toàn xa lạ. Rốt cục có thể đi bao xa còn phải dựa vào chính muội.

- Đa tạ Dương đại ca dạy bảo.

Hàm nhi xin ghi nhớ.

Vũ Văn Hâm hạ thấp người thi lễ cười tươi như hoa khiến tâm thần Dương Phàm hơi chấn động thiếu chút nữa bị khí tức thần bí của nàng hấp dẫn.

- Chúng ta hiện tại đều là người tu tiên không cần quá mức trói buộc bởi lễ tiết thế tục.

Dương Phàm đưa tay đỡ nàng đứng lên.

- Hàm nhi gần đây thường bị một giấc mộng kỳ quái.

Vũ Văn Hàm chìm trong mê man và nhớ lại:

- Ta trong mộng đứng trên tinh không, cùng ánh sáng của sao đầy trời giao hòa hô ứng dường như trở thành một bộ phận của bọn họ. Nữ tử trong mộng kia rất đẹp tựa như là nữ thần.

Dương Phàm nghe lời ấy, mặt không khỏi lộ vẻ khác thường, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là Luân Hồi hoặc là dấu hiệu chỉ Cửu Túc Huyền Mạch mới có!"

Luân Hồi cũng chỉ là một truyền thuyết, mà Cửu Túc Huyền Mạch thì lại càng thần bí khó lường.

- Hàm nhi có năng lực như vậy, có thể thử bói toán lành dữ của ta trong tương lai hai tháng tới một chút hay không? Cho dù là một ít tin tức mơ hồ cũng được.

Dương Phàm đột nhiên muốn nghiệm chứng năng lực Vũ Văn Hàm.

- Dạ. Dương đại ca. Hàm nhi gắng sức thử một lần.

Vũ Văn Hàm gật đầu. tiếp:

- Tuy nhiên tốt nhất là phải chờ tới buổi tối

- Được, Vừa lúc ta có chuyện muốn nói cùng Yến Vương, hôm nay liền ở Vương phủ ăn chực vậy.

Dương Phàm cười ha ha nói.

Buổi tối, Dương Phàm cùng người một nhà Yến Vương ăn tối, cũng gặp Vương phi của phủ Yến Vương. Vương phi cũng là mẫu thân đẻ ra Vũ Văn Hàm cùng tiểu quận chúa, tuy rằng vì tuổi tác nên trên mặt và đuôi mắt có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt sắc của nàng năm xưa.

Trong bữa tiệc, Dương Phàm phát hiện Vương phi này thi thoảng lại đánh giá mình, ánh mắt đó dường như là nhìn con rể vậy, khiến hắn có chút không được tự nhiên. Sau tiệc tối Vương phi quận chúa lui ra Dương Phàm cùng Yến Vương trò chuyện với nhau.

- Dương Dược sư quả thực không phái tầm thường, không ngờ giết chết Ngân Bài Sát Thủ của Ám Huyết Vương Triều. Việc này đã đủ khiếp sợ tất cả các tổ chức hắc ám ở kinh đô. Chắc rằng ngày sau cũng không có tổ chức nào dám tuyên bố nhiệm vụ của ngươi.

Yến Vương cười nói.

- Vương gia hiểu lầm. Kỳ thật giải quyết Ngân Bài Sát Thủ là có người khác.

Dương Phàm lộ chút chua xót. nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...