Tiên Hồng Lộ

Chương 172: Khảo hạch tuyển chọn!


Chương trước Chương tiếp

Xây dựng Tiên Hồng Y Quán tất nhiên cần rất nhiều nhân viên nhất là Dược Sư Tu Tiên giới.

Ở nữa tháng trước. Dương Phàm đã ủy thác Trịnh lão tiên hỗ trợ đi lo liệu việc này. Buổi tối hôm nay lão vừa lúc tập trung những người này lại đây để Dương Phàm tuyển chọn. Giờ phút này, ở đây mười mấy người đều không dám thở mạnh chờ đợi phán định cuối cùng của Dương Phàm.

Trải qua Trịnh lão tiên thuyết minh trước đó bọn họ sớm đã biết chính mình sắp gặp là một vị Dược Sư truvền kỳ mới nổi lên ở kinh đô. Nghe nói vị Dược Sư truyền kỳ này đã trị được kỳ bệnh hãn thế cho nhị quận chúa của Yến Vương Phủ làm chấn động giới y thuật ở kinh đô. Ngay cả ba đại thần y đối với chuyện này đều tấm tắc lấy làm kỳ.

Tục ngữ nói. người có tên cây có bóng.

Cho nên giờ này khắc này, những người này bất kể còn trẻ hay là tuổi già, trong lòng đều có chút không yên. Trong ánh mắt nhìn Dương Phàm lộ ra vài phần kính sợ và kinh ngạc. Làm cho bọn họ khiếp sợ chính là vị Dược Sư trong truyền thuyết này không ngờ trẻ tuổi như vậy!

Thật sự quá trẻ!

Bất kể là giới thế tục hay Tu Tiên giới bình thường thần y y thuật siêu phàm tuổi tác đều rất cao. Bởi vì y thuật là một quá trình tích lũy kinh nghiệm cùng học thức cần rất nhiều thời gian lắng đọng lại. Thấy Dương Phàm trẻ tuổi như thế lập tức vài lão Dược Sư ở đây nảy sinh lòng xem thường. Những lão Dược Sư này tu vi đều quanh quẫn một chỗ ở Luyện Khí trung kỳ đến Luyện Khí hậu kỳ, khi bọn họ thấy rõ tu vi và tuổi tác của Dương Phàm, trong mắt bọn họ thậm chí sinh ra một ít nghi ngờ. Tuy nhiên, những lão Dược Sư này đều là Trịnh lão tiên mời đến. Bọn họ hiểu tính tình của Trịnh lão cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phát tác chỉ hơi che dấu ý xem thường trên mặt.

- Trước bắt đầu từ các Dược Sư đi!

Dương Phàm quan sát thật lâu sau đó thản nhiên nói:

- Y quán của ta cần bốn Dược Sư túc trực trường kỳ, hiện tại đến đây tám vị. Nói cách khác, Dương mỗ chỉ có thể từ trong các vị tuyển chọn một nửa, về phần đãi ngộ của y quán, các người có thể yên tâm tuyệt đối không thể kém mảy may so với ba đại y quán ở kinh đô. Thậm chí còn tốt hơn.

Một câu nói ấy, bảy tám lão Dược Sư ở đây không khỏi động tâm. Tam đại y quán kinh đô là Lam Nguyệt, Nhân Hòa, Thiên Vân. Đây chính là mấy nơi đã sớm nổi tiếng từ lâu.

Tuy nhiên, ở cùng cấp y thuật, ngươi không có quan hệ rất khó gia nhập vào y quán thuộc đẳng cấp này. về phần còn lại tám chín vị thiếu nam thiếu nữ mười bốn đến mười sáu tuổi, ở dưới hấp dẫn như thế trong mắt lại lộ ra hướng tới chờ mong, trong lòng thấp thỏm không yên.

- Tốt lắm, bây giờ ta bắt đầu xét duvệt.

Dương Phàm nói với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua bảy tám lão Dược Sư, bỗng dưng nảy sinh ra một áp lực vô hình chợt lóe rồi biến mất, làm cho bọn họ trong lòng máy động, không dám có chút lơ là thu hồi vẻ khinh thường trong lòng.

Không cần nói tới bản lĩnh y thuật của Dương Phàm, hắn đưa ra đãi ngộ còn tốt hơn ba đại y quán, đã đủ để cho những người này vứt bỏ tôn nghiêm, đánh vỡ da đầu để tranh đoạt bốn vị trí hữu hạn này.

- Ta muốn xét duyệt từng người một! Ngài trước đi!

Dương Phàm ánh mắt chợt lóe giơ tay chỉ một lão Dược Sư Luyện Khí trung kỳ gần mình nhất.

- Nếu một người tu tiên luyện công tẩu hỏa nhập ma. Pháp lực mất cân đối, kinh mạch bị hao tổn, gan mật bị thương, dám hỏi ngài trị liệu như thế nào?

Dương Phàm thản nhiên hỏi.

- Này

Lão Dược Sư này nao nao lập tức trầm ngâm suy nghĩ sau một lát, nói:

- Ta dùng Thanh Ninh Thủy thoa trên trán hoặc là bôi lên đàn hương loại thanh tâm để cho thần trí của hắn thanh thản, sau đó dùng linh khí hệ mộc của ta chữa trị kinh mạch bị hao tổn của hắn, về phần gan mặt

Rất nhanh, lão Dược Sư này nói ra phương pháp giải cứu.

Dương Phàm khẽ gật đầu:

- Phương pháp có thể thực hiện. Ta nhắc lại hai vấn đề
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...