Dương Phàm hơi kinh ngạc.
- Y thuật c*̉a vị nữ thần y này như thế nào?
Dương Phàm tò mò hỏi.
- Ta c*̃ng không rõ lắm! Ba đại thần y c*̉a Kinh Đô, mỗi người đều có y thuật siêu phàm nhập thánh!
Trịnh Vân Phi nhẹ giọng nói:
- Tuy nhiên, nữ thần y Lam Nguyệt này nghe nói tính tình có chút cỗ quái, hơn nữa không quan tâm tới nhân tình.
- Ha ha, một khi đã như thế ta c*̃ng phải vào y quán dưới danh nghĩa là c*̉a cô ta xem sao!
Dương Phàm lúc này nổi lên một chút hứng thú, trừ bỏ Vân Vũ Tịch ra hắn còn chưa từng gặp qua một nữ Dược sư nào có y thuật siêu phàm nào cả!
Bên trong y quán to lớn này bày biện vô c*̀ng đơn giản nhưng người ra vào rất nhiều, lúc nào c*̃ng có. Trong đó, Dương Phàm thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng c*̉a người tu tiên, hiển nhiên là tới đây để chữa bệnh.
Quả nhiên, đây là một y quán c*̉a Tiên giới trú nhập giữa nhân gian. Tinh quang trong mắt Dương Phàm chợt lóe lên đi vào Lam Nguvệt Y Quán, ánh mắt đảo qua những thầy thuốc đang xem bệnh cho người bệnh thần sắc dần trở nên ngưng trọng.
Vô hình trung, hắn đã nắm rõ toàn cảnh trong y quán này. Ngay cả những căn mật thất được thiết kế cấm chế c*̃ng bị hắn phát hiện ra. Một lúc sau, Dương Phàm khẽ thở dài:
- Không hổ là ba đại thần y!