Dương Phàm và Vũ Văn Hàm đi theo lão quản gia đến Quần Anh Điện của Vương phủ. Chung quanh có có không ít thị vệ Vương phủ đi theo bảo hộ và mở đường. Dọc theo đường đi, hai người Dương Phàm tạo ra ánh mắt ngạc nhiên của người người đến đây, đặc biệt quản sự người hầu trong Vương phủ đều lộ ra vẻ dị sắc.
- Đó chính là nhị công chúa như lời đồn, quả thực là tuyệt sắc giai nhân!
Những người hầu tiến vào Vương phủ không lâu khẽ hô lên, trong mắt đều nhanh trừng rớt ra ngoài.
- Đúng rồi! Người đi cùng với nhị công chúa là ai, trông quản gia kính sợ hắn như thế, khẳng định là đại nhân vật.
ở phía xa có người thấp giọng thảo luận nói.
- Chẳng lẽ đâv là thần y chữa khỏi nhị quận chúa? Ngoại trừ người đó ra, còn có ai có thể nhận được đãi ngộ như thế?
Có người phỏng đoán nói.
- Thần y? Điều đó không có khả năng. Thế gian này nào có thần y trẻ tuổi như thế?
Kết quả phỏng đoán này lại gây nên một trận chỉ trích. Dương Phàm hờ hững đi theo, nghe giọng mọi người nghị luận ở phía xa, cũng có dáng vẻ vinh nhục không sợ. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng vui vẻ, bước đầu tiên đi vào kinh đô lập tức sẽ đạt thành rồi.