Dương Phàm khoát nho bào, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. đi theo bên cạnh những nông phu tay mang túi, lưng đeo sọt c*̀ng đi dọc theo đường, bước đi tới kinh thành.
Phía trước có một con lừa chở một xe c*̉i khô, chủ nhân là một nam nhân cường tráng cao to thô kệch, tướng mạo có vẻ hàm hậu, quay đầu liếc nhìn Dương Phàm, lớn tiếng nói:
- Tiểu thư sinh, ta thấy cậu thân thể yếu ớt, bước đi c*̃ng không ổn. không theo kịp mấy người thô thiển chúng ta, không bằng lên xe lừa ta chở cho?
Dương Phàm rõ ràng hắn có ý tốt. gật đầu:
- Vậy ta c*̃ng không khách khí nữa!
- Hắc, ta kéo cậu lên!
Người này cười hắc hắc, kéo lừa dừng lại vươn tay với Dương Phàm.
- Đa tạ.
Dương Phàm cảm giác tay hắn rất thô ráp, nhẹ nhàng mượn lực liền nhảy lên trên ngồi cạnh bên người hắn.
- Ồ? Không ngờ tiểu tử cậu động tác còn khá linh mẫn.
Người này có chút bất ngờ, tùy tiện trò chuyện với Dương Phàm. Dương Phàm ngồi trên đống c*̉i khô sần sùi, cảm giác khá cứng, lạnh băng, đặc biệt trên đường xe lừa này còn không ngừng xóc nảy.