Trịnh dược sư than thở. lão c*̀ng nhìn ra Dương Phàm khó xử không vui, trong lòng c*̀ng có chút xấu hổ.
- Việc này không trách được Trịnh dược sư. Trên thực tế, Dương Gia Bảo đã sớm phái người đưa thư cho ta. chỉ là Dương mỗ không đáp ứng.
Dương Phàm nhàn nhạt nói. bộ dạng giống như không đặt việc này ở trong lòng.
- KỲ thật. hiện giờ Dương công tử trở về gia tộc. hưởng thụ đãi ngộ khách liêu dược sư c*̃ng không phải là chuyện xấu. Nếu như làm căng chuyện với Dương Gia Bảo. sợ rằng sẽ bất lợi với y quán c*̉a ngài trên thế tục.
Trịnh dược sư lại khuyên.
- Ha ha! Trịnh dược sư quá lo rồi. ta vốn là con cháu Dương gia. chưa từng bị Dương Gia Bảo khai trừ. Chẳng có làm dược sư khách liêu hay không, là tự do c*̉a Dương mỗ. Huống hồ. mời ta làm khách liêu c*̃ng không phải chỉ một nhà Dương Gia Bảo này.
Dương Phàm hời hợt nói.
- Lẽ nào người Vũ Vụ Sơn Trang c*̃ng đã mời Dương dược sư?
Trịnh dược sư lộ ra vẻ tỉnh ngộ.
- Không sai. Nếu muốn xem bệnh. thì tới y quán c*̉a ta, Dương mỗ sẽ theo trình tự thu chi phí nhất định. chưa từng lừa gạt.
Dương Phàm ung dung nhàn nhã nói.
- Như vậy thì tốt. có lẽ người Dương Gia Bảo c*̀ng không dám bức ngài nóng nảy.