Tô Dịch Thừa tắm rửa xong lúc từ trong phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy An Nhiên ngồi ngây ngốc ở trên giường ngẩn người, chân mày khẽ nhíu chặt, chắc là đang nghĩ gì đó.
Cầm khăn lông lau đầu, Tô Dịch Thừa thử khẽ gọi, “An Nhiên?”
Hình như An Nhiên không có nghe thấy, cầm quần áo trong tay, nhưng vẻ mặt trầm tư cái gì.
Như là nhận thấy điều gì bất thường, để khăn lông trong tay xuống, Tô Dịch Thừa đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay để lên bả vai, vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu mùi sữa tắm thơm ngát còn thoang thoảng sau khi tắm xong của cô.
Vì động tác mạnh mẽ của anh mà An Nhiên ngẩn ra, lấy lại tinh thần, không biết anh đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, hơi thở ấm áp phả vào hõm vai cô, thật là ấm, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, vặn người nhăn nhó: nhăn nhó, “ha ha, thật là ngứa.”
Tô Dịch Thừa há mồm nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai tinh xảo kia, thanh âm bắt đầu có chút ám ách hỏi: “Vừa rồi đang nghĩ gì, gọi em mà không thấy phản ứng.”