Ăn cơm sáng xong, bởi vì hôm nay là ngày làm việc, Tô Dịch Thừa chở An Nhiên về thành phố.
Trên xe, An Nhiên cứ có cảm giác, cảm thấy buổi sáng, lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn cười rồi lại không cười lên tiếng.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn người ngồi bên tay lái phụ đang cau mày suy tư gì đó, rồi lại nhìn ấn ký được mình lưu lại khi hoan ái tối hôm qua trên cái cổ trắng như tuyết của cô, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.