Tối hôm qua đi cùng Lâm Lệ cũng chưa ăn được mấy miếng, buổi tối lại bị Tô Dịch Thừa quấn một đêm, lại thêm ‘vận động lúc sáng sớm’ khiến cho cô ngủ quên, đừng nói là ăn sáng, nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hiện tại cô thực sự là đói đến muốn ngất đi, mới vừa rồi lo ở trong phòng làm việc tập trung vẽ xong chi tiết bản vẽ kia, nếu mà nghĩ đến đã đói như thế này, thì làm gì còn tâm tư mà vẽ tiếp.
Người thật sự đói bụng rồi thì ăn cái gì cũng ngon, thức ăn ở nhà ăn vốn nhạt nhẽo, khó có thể nuốt trôi, nhưng hôm nay An Nhiên đến muộn lại ăn cực kỳ ngon.
Đúng lúc đó Tô Dịch Thừa gọi điện thoại đến, An Nhiên ăn lấy ăn để, cũng không nhìn điện thoại đã nghe: “Alo, ai vậy?”
“Sao lại không ở nhà, anh vừa gọi về nhà mà không ai nghe máy.” Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa khẽ cười hỏi.