Tô Dịch Thừa mở một khúc dương cầm nhẹ nhàng, cái đĩa nhạc này là Dịch Kiều đưa
cho anh, bởi vì thỉnh thoảng Du Nhiên Cư sẽ thay đổi âm nhạc một lần, nhiều đĩa
nhạc như vậy thỉnh thoảng Dịch Kiều sẽ cầm về cho anh mấy cái. Thật ra lúc bình
thường anh ít khi nghe nhạc, nhưng hôm nay thấy cảm xúc của người nào đó không
tốt, cho nên muốn mở một chút âm nhạc để giải tỏa. Mà người nào đó trong mắt Tô
Dịch Thừa không phải ai khác, chính là người vừa lên xe liền quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, An Nhiên.
“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa chuyên tâm lái xe, khẽ
gọi.
An Nhiên quay đầu lại, nhìn anh, chờ lời nói kế tiếp của anh.
Tô Dịch
Thừa không nói ngay lập tức mà dừng xe trước một cửa hàng thực phẩm chức năng,
rồi tắt máy, sau đó quay đầu nói với An Nhiên: “Chúng ta xuống mua ít đồ
đi.”
...