Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 167: Phiên Ngoại: Thanh mai trúc mã


Chương trước

Từ khi mới sinh ra, tôi đã biết đến Diệp Tử Ôn rồi, nghe mẹ nói người đầu tiên nhận tôi từ trong tay cô y tá không phải là cha cũng không phải là ông nội, mà là Diệp Tử Ôn! Mà khi đó anh mới 7 tuổi.

Tất nhiên tôi hoàn toàn không có ấn tượng với chuyện mà mẹ nói, dù sao hồi đó còn quá nhỏ, toàn khóc là khóc, còn có thể nhớ được cái gì.

Nhưng mà tôi còn nhớ hồi đó tôi không hề thích anh như bây giờ, thậm chí còn có phần chán ghét, vì anh luôn thích bắt nạt tôi, thích giật giật bím tóc của tôi khiến tôi òa khóc.

Bác Diệp là đồng đội với ba tôi, cùng ở một đại viện, mà Diệp Tử Ôn và anh trai tôi từ bé đã có quan hệ rất tốt, nghe mẹ Diệp nói hai người thường đổi quần mặc chung nhau.

Tôi là con gái duy nhất của hai nhà, người lớn hai nhà tất nhiên là rất chiều chuộng tôi, có điều cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ đó chính là Diệp Tử Ôn, từ nhỏ anh đã thích bắt nạt tôi, chuyện thời thơ ấu tôi đã không còn nhớ được rồi, nhưng mà điều khiến tôi ấn tượng sâu nhất chính là chuyện năm 5 tuổi tôi bị anh đẩy xuống ruộng.

Tôi nhớ sinh nhật năm đó mẹ mua cho tôi cái váy rất đẹp, có tay bồng, khi đó tôi vẫn luôn nằm mộng làm công chúa, cho nên khi nhận được bộ váy đó rất vui vẻ, chạy nhảy trong sân một lúc lâu, thậm chí còn chạy đến khoe khoang trước mặt mẹ Diệp ba Diệp, tất cả mọi người đều khen tôi xinh đẹp.

Cả nhà chỉ lòi ra Diệp Tử Ôn nói tôi mặc bộ váy kia trông giống hệt cái chị công chúa xấu xa trong phim hoạt hình, xấu xí chết đi được.

Nghe xong tôi liền tức giận, bĩu môi trừng mắt nhìn anh thật lâu, phải biết rằng tôi muốn làm công chúa, mới không phải công chúa xấu xa, bởi vì chị công chúa xấu xa trong phim hoạt hình xấu chết đi được, mặt mũi méo mó.

Còn nhớ lúc ấy tôi trừng mắt nhìn anh đến hai mắt đều đau, xót đến mức chảy cả nước mắt, cuối cùng chỉ có thể giận dỗi chạy đi.

Tôi chưa về nhà ngay, mà là một mình chạy đến bờ đồng ruộng hờn dỗi, cảm thấy váy bồng trên người mình không đẹp, giận dỗi lấy tay vò vò làn váy.

Cũng không biết có phải là mẹ Diệp thấy tôi tức giận mới bảo anh đến dỗ tôi hay không, lúc tôi đang ngồi trên bờ ruộng, miệng thì mắng anh thì anh tới, đầu tiên là nói xin lỗi tôi, sau đó nói hôm nay là sinh nhật tôi, sớm đã chuẩn bị quà tặng cho tôi rồi.

Vừa nghe đến anh nói có quà cho tôi, những không vui vừa rồi liền giảm đi một nửa.

Có quà cho tôi hả, tôi hỏi anh, tuy là vẫn bĩu môi, giọng điệu không tính là tốt lắm, nhưng là lòng tôi đã tràn đầy mong đợi ‘quà tặng’ trên tay anh, dù sao có người tặng quà lúc nào cũng tốt.

Anh cười toe toét, còn cố ý bảo tôi trở về với anh rồi đưa cho tôi, tôi sao mà bằng lòng được, tưởng là thật sự anh đang giấu đồ tốt gì, một mực muốn quà trên tay anh, không nói hai lời tiến lên kéo tay anh, sau đó khi tôi nhìn rõ trong tay anh chính là con giun thì tôi sợ hãi tức khắc kêu lên, vô thức lùi ra sau, sau đó liền ngã ngồi xuống cái ruộng, khắp người toàn bùn và nước, bỗng chốc khóc to lên.

Tuy là sau đó anh không ngại bẩn cõng tôi về nhà, cũng bị ba Diệp và mẹ Diệp dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng mà tôi vẫn vì chuyện này mà hận thù anh suốt hai năm.

Về sau rốt cuộc là vì cái gì mà tôi đối với anh thay đổi nhỉ, cái này phải nói đến năm tôi tám tuổi.

Có một ngày giờ tan học tự tôi về nhà, ở cổng trường gặp phải nam sinh cùng lớp mà tôi ghét nhất, Trương Tiểu Cường, sở dĩ ghét cậu ta, đó là bởi vì cậu ta giống Diệp Tử Ôn, ỷ vào mình ngồi sau tôi cứ thích giật giật bím tóc của tôi, đôi khi còn cố tình chọc chọc tôi, kết quả là tôi coi cậu ta là nam sinh thứ hai bị tôi ghét, tất nhiên thứ nhất ghét vẫn là Diệp Tử Ôn.

Trương Tiểu Cường nói muốn đưa tôi đến công viên gần trường học, nói ở đó hôm nay làm ảo thuật, chơi vui lắm, rất nhiều người đi qua xem, nói xong cũng không đợi tôi đồng ý, kéo tôi muốn đi về phía công viên.

Thật ra thì trưa nay tôi cũng nghe người khác nói rồi, nhưng vì ghét Trương Tiểu Cường, cậu ta nói thế tôi lại không muốn đi nữa, hơn nữa cậu ta còn ép kéo tay tôi đến đau cả lên.

Tôi hất tay cậu ta ra, nói ta muốn về nhà, căn bản không có hứng thú với ảo thuật gì đó.

Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Cường chẳng những không đi ngược lại còn dùng sức nắm tay tôi không ngừng kéo tôi đi xem biểu diễn, tay tôi bị cậu ta kéo đau đến nỗi rơi cả nước mắt.

Chẳng qua là không ngờ tới ở cửa công viên thế nhưng gặp được Diệp Tử Ôn cũng tới xem biểu diễn, lúc này Diệp Tử Ôn đã lên sơ tam(1) rồi, mặc áo sơ mi trắng, lưng khoác cặp sách, cố ý để tóc dài hơn người khác, một bộ dáng côn đồ.

(1) Sơ tam: tương đương lớp 10 ở VN.

Thấy tôi vừa gọi vừa hô, liếc nhìn Trương Tiểu Cường đang kéo tôi, cũng chưa hỏi chuyện gì xảy ra, liền mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Cường bảo cậu ta buông tôi ra.

Dù sao Trương Tiểu Cường mới còn là đứa bé, nhìn thấy người lớn hơn mình như vậy, vẻ mặt lại còn hung dữ nữa, sớm đã bị dọa mất nửa mạng rồi, hất tay tôi ra nhanh như chớp chạy đi, nhìn cũng không nhìn lại.

Xoa xoa cổ tay bị Trương Tiểu Cường túm đỏ lên, tôi cũng không nhìn anh, liền xoay người chuẩn bị về nhà.

Nhưng mà bị anh kéo cái cặp sách sau lưng, bảo tôi theo anh đi vào xem biểu diễn ảo thuật, xem xong về nhà cùng anh.

Ngay lúc đó tôi vẫn rất không thích anh, đương nhiên không hề nghĩ ngợi gì lập tức từ chối đề nghị của anh, còn cố ý làm mặt hề với anh, rồi chạy thẳng đi.

Tôi chạy được một đoạn, khi quay đầu lại không ngờ là anh không đi vào xem biểu diễn mà đi theo tôi. Tôi dừng lại, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm anh, hỏi sao anh lại đi theo tôi.

Anh tức giận liếc trắng tôi một cái, nói để tránh cho lại có thằng bé xấu xa nào bắt nạt tôi.

Tôi bực mình nói không liên quan chuyện của anh, chuyện của tôi không cần anh để ý tới.

Anh buồn cười tiến lên, dùng bàn tay to xoa xoa đầu tôi, suýt nữa thì thì xoa hỏng cả đuôi tóc của tôi, còn nói chúng ta quen biết từ nhỏ, ít nhất tôi là em gái của anh trai tôi, anh và anh trai lại là anh em tốt, tất nhiên cũng coi tôi là em gái.

Tôi trợn mắt nhìn anh một lúc lâu sau đó xoay người bỏ chạy, nhưng căn bản không hề chú ý tới phía sau là đường quốc lộ, một chiếc xe tải nhỏ (2) đang lao thẳng về phía tôi, tôi sợ đến nỗi hoàn toàn mất phản ứng, chỉ có giật mình nhìn cái xe kia đang chạy ngày càng gần.

(2) Tên tiếng Trung là ‘mianbao che’.

Ngay vào giây phút cái xe kia đã gần va vào tôi, tôi bị kéo giật lại, khi tôi còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, tôi đã bị đẩy ngã mạnh xuống mặt đất, sau đó trơ mắt nhìn cái xe tải nhỏ kia đâm vào Diệp Tử Ôn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...