Tô Dịch Thừa đóng kỹ cửa phòng bệnh mới đi về phía ông, đứng ở phía sau lưng ông, mở miệng khẽ gọi nói: "Ba."
Cố Hằng Văn không quay đầu lại, hai tay đặt ở phía sau lưng, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ cùng xe cộ lui tới.
Cố Hằng Văn không nói gì, Tô Dịch Thừa cũng không có mở miệng, cung kính đứng ở phía sau ông, trên tay bị thương còn băng bó trắng xóa, ở trong bóng đêm có chút chói mắt.
Hai người cứ như vậy đứng một lúc lâu, Cố Hằng Văn mới chậm rãi mở miệng, nhưng mà vẫn như cũ không có xoay đầu lại, chỉ nghe ông nói: "A Thừa, ta đem con gái giao cho con, là hy vọng con có thể thương con bé, yêu con bé, không để cho con bé bị nửa điểm ủy khuất. Mặc dù An Nhiên một chút quan hệ máu mủ với ta cũng không có, nhưng mà trong lòng ta, trong mắt ta con bé là con gái của ta, chính là ruột thịt, nửa điểm không có giả dối."
Vừa nói, Cố Hằng Văn xoay đầu lại, nhìn Tô Dịch Thừa, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng có chút bén nhọn.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông, không có tránh né nửa phần.