Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 156: Bệnh Tình


Chương trước Chương tiếp

Nhận được điện thoại của Cố Hằng Văn nói Lâm Tiểu Phân phải vào bệnh viện, An Nhiên bối rối một trận, một chút chủ trương cũng không có, căn bản là không biết làm sao, may mắn là Tô Dịch Thừa đang ở bên người cô, nhận lấy điện thoại trong tay cô nên mới biết thì ra là bệnh cũ lúc trước của Lâm Tiểu Phân tái phát, bác sĩ bước đầu xác định là khối u trong đầu di chuyển, cụ thể có phải là chuyển biến xấu thành u ác tính hay không, thì hiện tại bác sĩ còn không có kết luận minh xác.

Tô Dịch Thừa sau khi nghe, chỉ nói với Cố Hằng Văn rằng bọn họ sẽ qua đó ngay, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.

Cũng không có để ý xem Diệp Tử Ôn rốt cuộc cầu hôn như thế nào, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không ăn, chỉ nói một câu cùng Tần Vân, Tần Vân sau khi biết liền dặn dò anh đến đó thì hỏi thăm tình huống sau đó gọi điện thoại báo cho bà, Tô Dịch Thừa gật đầu, liền trực tiếp mang theo An Nhiên lên xe lái về phía nội thành.

Dọc theo đường đi, An Nhiên thật là có chút khẩn trương, trong miệng cúi đầu nói thầm cái gì đó, tay cũng bởi vì lo lắng cùng khẩn trương cho nên có chút không biết đặt ở đâu.

Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái, đưa tay kéo cô lại, giữ thật chặc trong lòng bàn tay.

An Nhiên nhìn anh, hốc mắt hồng hồng, trong mắt sương mù một chút liền nhuộm đầy hai mắt của cô, nắm chặt bàn tay to lớn của Tô Dịch Thừa, lực đạo lớn tới mức làm đỏ cả tay của Tô Dịch Thừa, mà chính cô một chút cũng không có phát giác. Cô đang lo lắng, đang sợ, đang khẩn trương, cô thậm chí không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình giờ phút này.

"Lần trước bác sĩ không phải nói sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường sau này sao, hiện tại làm sao lại đột nhiên chuyển biến xấu rồi, tại sao có thể như vậy......" An Nhiên có chút luống cuống lẩm bẩm, cô hiện tại quá sợ, người đang nằm trong bệnh viện kia là mẹ của cô, là người đã mang cô tới thế giới này, là người từ nhỏ đến lớn che chở yêu thương cô.

"Không có chuyện gì." Tô Dịch Thừa không biết giờ phút này mình có thể nói gì, cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...