Tông Như Ma chắp tay đứng ngạo nghễ, hai tay đè trên thiên địa, thanh âm quyết đoán bá tuyệt.
Tinh Phong Thánh Đô, ức vạn tu giả, khó có thể thở dốc.
Từ Huyền, Niếp Hàn, Liễu Vũ Yên, đều im miệng không nói.
Niếp Hàn muốn ra tay, nhưng không cách nào ngưng tụ kiếm ý.
Liễu Vũ Yên cùng Từ Huyền cũng biết, không thể đối với Tông Như Ma xuất thủ.
Chính như tàn hồn kiếp trước phân tích, một khi xuất thủ với Tông Như Ma căn bản là chỉ còn đường chết, Diệt Thế Hắc Giao Long sinh tử chưa biết chưa biết là một ví dụ điển hình.
Từ Huyền cũng không có Bất Diệt long thân cường đại như Diệt Thế Hắc Giao Long.
- Các hạ có thể xuất thủ, Từ mỗ nguyện ý cố gắng đến cùng.
Từ Huyền vẫn trực diện đối mặt Tông Như Ma.
Giờ khắc này, lòng hắn ẩn ẩn lửa giận thiêu đốt.
- Ha ha ha... Giỏi cho Từ Huyền ngươi, thật có chút đảm lượng cùng khí phách.
Trên mặt Tông Như Ma lộ ra vui vẻ, trên mặt thưởng thức, thần sắc hiện lên vẻ hòa hoãn.
Toàn bộ Tinh Phong Hoàng Thổ, ức vạn sinh linh đều chậm rãi thở dài một hơi.
Từ Huyền cũng hơi buông lỏng một hơi, hắn ẩn ẩn phát giác được mục đích thực sự của Tông Như Ma cũng không phải là đơn giản như vậy.
Tông Như Ma khôi phục đạm mạc, thần sắc vinh nhục không sợ hãi:
- Tông mỗ không cần phải nhiều lời nữa, nếu như không muốn xem Tiểu Ngư Giới hủy diệt, ngươi gặp phải hai lựa chọn.
Hai lựa chọn?
Từ Huyền lập tức vứt bỏ ngưng thần, chỉ sợ đây mới là chính đề của Tông Như Ma.