- Hai cường giả ngoại giới kia, hẳn là tiến vào Thần hoang.
Từ Huyền vận chuyển lực lượng thể phách, mặt khác tìm một cái khu vực, từ Cát Thiên Hà qua sông.
Hắn lường trước, mình căn bản chưa giao thiệp cùng hai vị cường giả ngoại giới kia, đối phương không thể nào nhận ra mình.
Lấy sức mạnh Kim Bá Vương thể, Từ Huyền ung dung xuyên qua Cát Thiên Hà.
Phía trước, rất nhanh xuất hiện một mảnh quang vụ mê ly như mộng.
- Cẩn trọng!
Tàn hồn kiếp trước đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Quang Bí Châu, cũng mơ hồ cảnh báo.
- Chà chà, lại gặp phải một nhân vật thú vị.
Phía trên truyền tới một âm thanh.
Từ Huyền ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy hai cái ác mộng ngoại giới Thác Bạt, Ngọc Bình sư muội.
- Lấy thực lực của ngươi, tuyệt không phải là đối thủ bọn hắn! Biện pháp duy nhất, là sau khi xuyên qua quang vụ, sẽ tùy cơ tiến vào biên giới Thần hoang, như vậy ngươi liền có thể đào mạng...
Trong đầu, truyền đến âm thanh gấp gáp của tàn hồn kiếp trước.
Từ Huyền không chút nghĩ ngợi, bên ngoài thân gào thét lên một tầng hư quang màu hồng, nhanh như Thiểm Điện, bay về phía cái quang vụ kia.
Chỉ cần có thể xuyên qua quang vụ, hắn sẽ tiến vào Thần hoang.
- Ha ha, tình huống tương tự, sao xuất hiện lần thứ hai?
Thác Bạt Ngọc nhẹ nhàng cười, thân hình biến mất không còn tăm hơi.
- Xoạt.
Sau một khắc, Thác Bạt Ngọc, bỗng dưng ngưng hiện trước quang vụ, giống như sớm có phòng bị vậy, chặn đứng Từ Huyền.
Trong lòng Từ Huyền phát lạnh, không nghĩ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Hơn nữa nghe ý tứ đối phương, tình huống tương tự này, trước đây đã có một lần.
- Các hạ có gì chỉ bảo? Ngươi ta trong lúc đó, cũng không có ân oán.